Bố, vị thần hộ mệnh của tôi

20/09/2019 09:57 GMT+7

TTO - Mỗi người đều có riêng mình vị thần hộ mệnh. Và với tôi, bố chính là vị thần yêu thương đó.

Bố, vị thần hộ mệnh của tôi - Ảnh 1.

Có lần tôi sợ ma nên đã giả vờ bị nhức chân để bố canh tôi ngủ. Bố là chỗ dựa đời tôi và tôi đã dựa vào bố để lớn lên.

TRẦN VÂN ANH

Tôi vẫn luôn tin vào hạnh phúc gia đình, bởi từ nhỏ tôi đã được sống trong một gia đình quá hạnh phúc với tình yêu thương vô bờ bến từ người cha tuyệt vời.

Trong vòng tay bố

Tôi không nhớ hết mọi chuyện thuở ấu thơ. Điều duy nhất còn sót lại trong tôi là tình yêu thiêng liêng dành cho bố - người bố tuyệt vời nhất thế gian này. Tôi vẫn nhớ ngày bé, câu đầu tiên khi tôi trở về nhà sau buổi học đều là: "Bà ơi, bố cháu đâu rồi?". Và mỗi lần như vậy, bố nếu có mặt ở nhà sẽ xuất hiện ngay và mỉm cười: "Chú gà trống của bố đã về rồi à" (mặc dù tôi là con gái).

Tôi vẫn nhớ niềm vui ngày bé của mình chính là nụ cười của bố mỗi lần tôi đạt điểm cao. Tôi được điểm chín, điểm mười không chỉ một lần, vậy mà mỗi lần tôi khoe với bố, bố lại "tung hô" như thể tôi là người cứu rỗi cả thế giới vậy: "Thế mới là con gái bố chứ!".

Bố yêu thương tôi và luôn muốn bảo vệ tôi. Bố luôn tưởng tượng những sự cố có thể đến với tôi trên mọi bước chân. Tôi đã đi học đại học, bố vẫn lo sốt vó mỗi lần tôi say xe buýt hay tự đi bộ về nhà trọ. Trong mắt bố, tôi mãi là cô bé nhỏ yếu ớt cần được bố bảo vệ suốt cuộc đời.

Tôi có hai đứa em, một gái và một trai, nhưng tôi vẫn là đứa mà bố phải suy tư nhiều nhất. Tôi thật thà, không biết đòi hỏi và càng không biết cách phản kháng những hành vi xấu xảy đến với mình. Chỉ vì trong tôi từ nhỏ đã hình thành suy nghĩ: "Đã có bố bên cạnh giải quyết hết rắc rối cho mình".

Tôi nhớ khi còn bé, mỗi lần bị trẻ làng bắt nạt, điều duy nhất tôi có thể làm chính là chạy về mách bố. Và lần nào bố cũng sẽ nói: "Đứa nào trêu con gái rượu của bố, để bố ra cắn mũi nó". Nghe bố nói vậy, tôi lại phá lên cười và quên hết những việc xảy ra. Đến khi tôi vào đại học cũng là chọn trường mà bố định hướng. Bố đùa: "Con thật thà quá, phải cho học trường luật để còn biết "cãi nhau" với người ta. Con cứ yên tâm học, sau này ra trường bố sẽ lo cho con".

Khi tôi lên Hà Nội học, bố hằng ngày đều gọi cho tôi chỉ để hỏi hôm nay con có say xe không; và nếu câu trả lời là không, bố sẽ lại tung hô tôi như cái cách bố tung hô những điểm 9, 10 của tôi suốt thời đi học. Khi tôi còn nhỏ thường hay đau ốm, cũng chính bố là người thức cả đêm canh từng giấc ngủ cho tôi.

Gánh nặng vai bố

Cho đến một ngày...

Khi mẹ tôi sinh em trai cũng là lúc tôi chuẩn bị lên đại học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn. Bố là người có hiểu biết, nhưng vì không được theo học lên cao nên chấp nhận bán hàng rong để lo cho gia đình. Thời gian đầu, công việc của bố rất suôn sẻ do chưa có nhiều người cạnh tranh.

Sau đó, ngày càng nhiều người cũng đi bán hàng rong, bố có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, buôn bán khó khăn hơn. Nhất là khi bố lại không phải người chi li, tính toán. Nhiều khi đi bán gặp em bé lăn ra khóc ăn vạ bố mẹ mua đồ chơi, bố lại thương, bán rẻ chẳng lấy lãi.

Mẹ sinh em bé, bố không cho mẹ đi làm để chăm sóc chu đáo cho em. Gánh nặng vai bố ngày một nặng hơn khi tôi lên đại học. Tóc bố bạc gần hết dù tuổi mới chỉ gần 40. Tôi không nhớ đã bao lần mình khóc khi thấy những sợi tóc bạc của bố. Tôi đùa nhưng lòng đau lắm: "Bây giờ con mà nhổ tóc sâu cho bố, chắc bố phải mua tóc giả về đội mất vì trọc hết cả đầu".

Lúc đó, hai bố con đều cười. Bố quyết định đi xa làm ăn, lên tận Lào Cai với cái rét mùa đông khắc nghiệt. Lần cuối cùng bố đi, bố xoa đầu tôi và nói: "Con gái bố ở nhà ngoan nhé. Được nghỉ thì về quê với mẹ và các em nhé". Lúc đó, bố nghĩ là tôi ngủ rồi, nhưng thật ra tôi đang nhắm mắt lặng lẽ khóc vì thương bố!

Ngày bố ra đi

Bố đi liền 6 tháng, đến 30 tết mới về. Tôi còn chưa kịp nói chuyện gì nhiều với bố. Chiều hôm đó, bố về quê ngoại và bị tai nạn. Bố mất đúng mùng 1 tết!

Tôi không nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng khó khăn đó như thế nào. Tôi chỉ biết rằng khoảnh khắc đau thương đó cũng chính là lúc cuộc đời tôi thay đổi, là lúc tôi biết mình phải thật sự trưởng thành.

Tình yêu thương của bố đã khiến tôi tin rằng mọi khó khăn của cuộc đời tôi sẽ có bố giải quyết. Tôi sống vô lo suốt bao năm mà không hề biết thần hộ mệnh của tôi lại ra đi nhanh đến vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không đếm được số lần mình bật khóc trong đêm, hay ngoài đường, hay trên xe buýt khi mỗi lần nhớ bố.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội. Và tôi, ngoài sự lương thiện mà bố trao cho, không có gì để bảo vệ mình. Tôi sống và làm việc bằng tình cảm. Tôi không chạy về mách bố mỗi lần bị ai đó bỏ rơi hay trải qua những bất công trong công việc nữa. Tôi không trách cứ một ai. Tôi nhớ lời bố nói: "Đức năng thắng số". Ừ thì cái đức của bố không thể khiến số phận bố thay đổi, nhưng tôi tin các con của bố sẽ được báo đáp.

Trong mắt mọi người, tôi là đứa thất bại, kém cỏi. Giao tiếp kém, công việc không đúng chuyên ngành. Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm những điều đó. Bởi tôi biết luôn có người tự hào về tôi, như khi người ấy còn sống đã tự hào về tôi trong suốt cuộc đời người ấy!

Tôi vẫn như xưa, vẫn ít nói và sống nội tâm. Nhưng tôi biết tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi biết rằng không có gì có thể quật ngã được tôi vì nỗi đau lớn nhất trong đời, nỗi đau mất bố, tôi đã trải qua rồi. Có lẽ nếu bố còn sống, tôi sẽ mãi là cô bé mỗi lần bị bắt nạt lại chạy về mách bố. Nhưng giờ, mỗi khi gặp khó khăn, tôi sẽ nói với thần hộ mệnh của tôi rằng: "Bố yên tâm nhé vì con gái bố sẽ vượt qua được".

Em gái tôi đã vào đại học. Tôi tự hứa sẽ thay bố lo cho nó ăn học. Tôi tin là nó sẽ thành công đường công danh. Còn tôi vẫn luôn tin vào hạnh phúc gia đình và hi vọng thần hộ mệnh sẽ mang đến cho tôi một người bên cạnh thật tốt như bố vậy.

Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, bố vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi và tự hào vì con gái bố đã trưởng thành. "Con có thể vẫn thật thà, vẫn bị người đời bắt nạt, nhưng con sẽ mạnh mẽ vượt qua. Bố hãy yên lòng, bố nhé!"...

Bố, vị thần hộ mệnh của tôi - Ảnh 3.

Từ ngày 7-8 đến 19-9, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" lần 2 đã nhận được bài dự thi của các bạn đọc:

Chí Hà (Vĩnh Long), Nguyễn Thị Trà Giang (Hà Tĩnh), Huỳnh Thị Phương Mai, Thái Thị Thành Xoàn (Cần Thơ), Dương Phương Thư, Lê Văn An (Gia Lai), Thanh Bình, Hồ Xuân Đà, Bùi Uyên Vy, Trương Ngọc Trang, Lê Thị Cẩm Bình, Trần Văn Tám, Sydney Trương, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Văn Minh Lộc (TP.HCM), Huỳnh Viết Tư, Thu Hiền (Đà Nẵng), Trà My (Bắc Ninh), Minh Hạnh (Bình Thuận), Hồ Hữu Thiện, Đinh Thị Hồng Vinh (Đồng Nai), Trần Thúy Nga (Nghệ An), Nguyễn Minh Châu, Tống Thị Anh, Hoàng Mạnh Linh, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc (Hà Nội), Ngọc Ánh, Lê Thị Thanh, Đinh Đức Anh (Thái Bình), Lê Thạch, Trần Thị Ngọc Hân (Bình Dương), Huỳnh Thiên Di (Đắk Lắk), Mai Thị Kim Dung (Quảng Bình), Lê Thị Quỳnh Trâm, Nay Y Krư (Phú Yên), Lưu Thị Hòe (TP.HCM), Hoàng Thị Hồng (Điện Biên), Willow (Hà Nội), Nguyễn Thị Thơm (Hà Nội), Huỳnh Ngọc Huy Tùng (Hậu Giang), Dương Đệ Đức (Quảng Bình), Nguyễn Phước Tồn (Đồng Tháp), Nguyễn Hoa, Thái Hoàng (TP.HCM), Hà Tiên (TP.HCM), Lê Thị Kim Sơn (Gia Lai), Nguyễn Thị Đương (Bắc Ninh), Nguyễn Thùy Trang (Gia Lai), Nguyễn Việt Hương (Hải Phòng), Nguyễn Tùng (TP.HCM), Trần Hoài Vĩnh Thy (Nghệ An), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thùy Vân (TP.HCM), Tạ Thị Thủy (Thái Bình), Trần Hồng Giang (Nam Định), Vũ Thị Ngọc (Đồng Nai), Lường Thị Dung (Ninh Bình), Phạm Thị Thanh Hoa (Hà Tĩnh), Lê Thị Mai Hiên (Hưng Yên), Anh Thư (Bình Dương), Phạm Tấn Đạt (TP.HCM), Đinh Thị Cẩm Nhung (Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hồng Anh (Hà Nội), Đinh Thị Việt Hà (Nghệ An), Nguyễn Hữu Đông (Hà Nội), Hoài Phí (Cao Bằng), Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM), Trần Thị Hồng Hiền (Hà Nội), Trần Thúy Nga (Nghệ An), Phạm Thị Phượng (Thái Nguyên), Nguyễn Thị Tâm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bùi Đức Quý (Hà Nội), Phạm Thị Hoàng (TP.HCM), Ngô Trọng Cư (Phú Yên), Huỳnh Ngọc Huy Tùng (Hậu Giang), Lê Thị Nga (Thanh Hóa), Phạm Thị Hải Vân (TP.HCM), Huỳnh Thiên Bửu, Phan Trang Lê (TP.HCM), Tina Nguyễn (CH Czech), Bùi Hoàng Anh (Hà Nội), Huỳnh Thiên Bửu (TP.HCM), Phạm Thị Huyền Trang (Nga), Trần Thị Ý Thi (TP.HCM), Lê Thị Thanh Kim (Bến Tre), Nguyễn Thị Thanh Ngân (TP.HCM), Nguyễn Văn Công (Hà Nội), Phạm Thị Hồng Tuyển (Đắk Nông), Nguyễn Văn Hóa (TP.HCM), Vũ Thị Trà My, Nguyễn Văn Hoạt, Trần Thị Vân Anh (Hà Nội), Đỗ Thảo Tiên (Đà Nẵng), Trần Văn Sinh (Sơn La), Nguyễn Đình Thu (Bình Định), Lê Đức Khanh (Thừa Thiên Huế), Phạm Thị Phượng (Thái Nguyên).

Thiên thần hộ mệnh Thiên thần hộ mệnh

TTO - 'Anh hãy cút ra khỏi đời tôi… Cút…'. Sau câu hét, tóc tai tôi rối bời, ôm mặt khóc nức nở!

TRẦN VÂN ANH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận