
Nhiều thành phố trên thế giới 'chìm' ngày càng nhanh - Ảnh: REUTERS
Mặt đất lún nhanh hơn nước biển dâng
Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature cho thấy với các đồng bằng châu thổ, nơi tập trung khoảng 350-500 triệu người trên toàn cầu, mối đe dọa cấp bách hơn lại nằm ngay dưới chân họ, đó là các thành phố đang 'chìm' dần.
Sử dụng dữ liệu radar vệ tinh trong giai đoạn 2014-2023, các nhà khoa học đã lần đầu dựng được bức tranh toàn cầu có độ phân giải cao về hiện tượng lún đất tại 40 châu thổ sông lớn.
Kết quả cho thấy hơn một nửa số châu thổ đang bị lún, ít nhất 35% diện tích đất tại các khu vực này đang sụt xuống, và ở phần lớn các châu thổ, hơn một nửa bề mặt bị lún theo thời gian.
Đáng chú ý, tại 18 trong số 40 châu thổ được phân tích, tốc độ lún trung bình của đất đã vượt qua tốc độ mực nước biển dâng tại địa phương.
Từ châu Á, châu Phi đến châu Âu và châu Mỹ, mực nước biển tương đối tăng lên không chỉ vì đại dương dâng cao, mà còn vì mặt đất đang tụt xuống.
"Về mặt rủi ro, việc nước biển dâng hay đất lún thực ra không khác nhau. Hiệu ứng cuối cùng là giống nhau, nhưng cách ứng phó thì không", giáo sư Robert Nicholls, chuyên gia khoa học ven biển tại Đại học Southampton và đồng tác giả nghiên cứu, nói với BBC Science Focus.
Các đồng bằng châu thổ vốn được hình thành từ các lớp trầm tích mềm, ngậm nước, nên ngay cả trong điều kiện tự nhiên cũng có xu hướng lún dần theo thời gian.
Trước đây quá trình này được bù đắp nhờ các trận lũ mang theo phù sa, liên tục bồi đắp mặt đất.
Tuy nhiên sự phát triển hiện đại đã phá vỡ thế cân bằng đó, khiến lún đất trở thành yếu tố chi phối nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực đông dân nhất thế giới.

Người dân ở nhiều vùng ven biển đang chịu tác động "kép" nước biển dâng và lún đất - Ảnh: REUTERS
Mekong, Hoàng Hà và các đồng bằng đang 'chìm'
Trong số các châu thổ chịu tác động nặng nề nhất, nhiều khu vực ở châu Á, bao gồm cả đồng bằng sông Mekong, đang cho thấy rõ mặt trái của quá trình phát triển dựa nhiều vào tài nguyên ngầm và kiểm soát dòng chảy. Đây cũng là xu hướng chung mà nghiên cứu ghi nhận trên phạm vi toàn cầu.
Ba động lực chính liên quan đến hoạt động của con người được xác định là khai thác nước ngầm quá mức, suy giảm nguồn phù sa do đập và đê điều, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng.
Trong đó khai thác nước ngầm là yếu tố nổi bật nhất. Khi nước bị bơm ra khỏi các tầng chứa ngầm, các lớp trầm tích mềm xung quanh sẽ sụp xuống và bị nén chặt. Quá trình này gần như không thể đảo ngược ngay cả khi nguồn nước được bổ sung trở lại.
Trong 10 trên 40 châu thổ được nghiên cứu, mất nước ngầm là nguyên nhân chính gây lún đất.
Ở nhiều nơi khác, hiện tượng mất nước ngầm kết hợp với việc thiếu phù sa và sức nặng của các đô thị lớn xây dựng trên nền đất yếu.
Tại Mỹ, đồng bằng sông Mississippi là một ví dụ điển hình với hơn 90% diện tích đang lún và tốc độ trung bình khoảng 3,3mm mỗi năm.
Trong khi đó, tốc độ lún nghiêm trọng nhất lại tập trung ở Nam Á và Đông Nam Á.
Tại các châu thổ như Mekong, Ganges-Brahmaputra, Chao Phraya hay Hoàng Hà, nhiều khu vực đang lún nhanh hơn tốc độ mực nước biển dâng toàn cầu, có nơi vượt quá 1cm mỗi năm.
Các siêu đô thị như Bangkok, Dhaka, Thượng Hải và Jakarta đều được xây dựng trên những nền đất đang chìm dần.
Điểm tích cực là khác với nước biển dâng, lún đất do con người gây ra có thể được kiểm soát nếu có chính sách phù hợp.
Tokyo từng lún hơn 4m vào giữa thế kỷ 20 do khai thác nước ngầm ồ ạt, nhưng khi chính quyền siết chặt việc bơm nước và đầu tư vào nguồn nước thay thế, tốc độ lún đã giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
Theo các tác giả, lún đất đang bị đánh giá thấp trong các chiến lược ứng phó rủi ro khí hậu toàn cầu, dù ngay cả trong những kịch bản khí hậu xấu nhất, hiện tượng này vẫn sẽ là yếu tố chi phối mực nước biển tương đối tại nhiều châu thổ trong nhiều thập niên tới.
Khi đất đã lún, việc "nâng" cả thành phố là điều không thể, và cái giá của việc chậm trễ hành động sẽ ngày càng đắt đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận