19/04/2026 11:07 GMT+7

Bám váy mẹ: Bám và buông trong thế giới bé mọn này

Độc giả mộ điệu thường nhớ đến Tạ Quốc Kỳ Nam trong vai trò thiết kế bìa sách.

Bám váy mẹ - Ảnh 1.

Bìa quyển Bám váy mẹ (NXB Kim Đồng, 2026)

Cái công việc bếp núc thường chỉ được ghi nhận bằng một dòng ở trang cuối cùng của cuốn sách.

Trang sách này lại thường không mấy ai lật đến. Giờ thì từ trang cuối, Tạ Quốc Kỳ Nam bước lên bìa một, với vai trò mới: tác giả. Cuốn sách đầu tay của anh, cũng là cuốn sách chắt chiu một đoạn đời của anh: Bám váy mẹ.

Thương nhau ở sự thật thà

Đọc Bám váy mẹ, đầu tiên độc giả sẽ thấy một sự thật thà ở người viết. Thật thà đến mức dám nhận mình "bám váy mẹ" một cách hãnh diện, không giấu giếm.

Bởi người viết đặt mình vào tâm thế biết gì nói đấy, nghĩ gì viết ra giấy, tự nhiên và thúc bách như thể viết là hành động duy nhất tác giả có thể làm nếu muốn đối diện với chính mình.

Ở đây, "bám váy mẹ" không phải hành động lệ thuộc, ỷ lại mà được soát xét trên khía cạnh bản năng của đứa trẻ trở về nương tựa vào tình mẫu tử sau những va vấp, sóng gió của cuộc đời.

Trở về để thấy mình còn một mái ấm. Trở về để thấy dù ngoài kia thế giới có rực rỡ ra sao thì cũng chẳng sánh bằng căn bếp nhỏ của mẹ. Với chiếc lồng bàn đậy thức ăn mẹ để dành cho ta. Với lời ghi chú dặn dò mẹ viết tay trên mặt sau của tờ lịch.

Bìa quyển Bám váy mẹ (NXB Kim Đồng, 2026) cũng dựa trên nguồn cảm hứng từ những ghi chú viết ở mặt sau tờ lịch đó. Chữ trên bìa, cũng do đích thân mẹ tác giả viết.

Tạ Quốc Kỳ Nam đã thiết kế hàng ngàn bìa sách. Từng mất ăn mất ngủ vì bìa sách. Từng được yêu thích, mến mộ vì bìa sách. Cũng từng bị hành lên bờ xuống ruộng, bị ghét bỏ vì bìa sách. Bao nhiêu năm thiết kế bìa cho biết bao tác giả, giờ mới thực là lần đầu tiên thiết kế chiếc bìa cho chính tác phẩm của mình.

Trên chiếc bìa sách ấy, kỹ thuật đã nhường chỗ cho tình thân, để còn lại đây một lối đi hé mở, mời gọi bước vào thế giới của một tâm hồn đa đoan. Nhìn vậy mà không phải vậy.

Thiết tha với đời sống nhưng lại hoài nghi đời sống. Viết để thả tiếng cười vào đời, mua vui cho thiên hạ thì dễ. Mua vui cho chính mình lại thiên nan vạn nan. Thả tiếng cười vào đời để quên đi nỗi buồn trong mình, cho đến khi chỉ còn lại đây câu chữ, còn lại đây trang giấy trắng mới thực tìm kiếm vui buồn cho chính mình, mới thành thực đối diện với hiện tại rằng bản thân không ổn.

Cái làm ta quý, cái làm ta thương ở Bám váy mẹ chính là sự thật thà đó. Cái thật thà chỉ có được khi người viết biết lột bỏ lốt vỏ chữ nghĩa hào nhoáng để chỉ còn lại đây một ngôn từ chân thành xuất phát từ trái tim và hầu mong đến được trái tim.

Ở lại với chính mình

Tạ Quốc Kỳ Nam không tránh né chuyện nhắc lại những sai lầm quá khứ. Không biện minh. Không thoái thác. Nhưng cũng chẳng phải kiểu "không đau mà vẫn rên". Tác giả coi các "sự cố" xảy đến với mình như một dạng tín hiệu của đời sống nhắc nhở mình chậm lại để suy ngẫm, để hồi tưởng, để ngoái nhìn một chặng đường đã qua.

Điều gì xui khiến mình quyết định viết thư tìm kiếm một công việc thiết kế bìa sách? Điều gì giữ bản thân mình đi lâu đến vậy, bất chấp thứ ta thấy trên con đường đam mê (có thể gọi là đam mê chăng?) không phải lúc nào cũng là kỳ hoa dị thảo?

Rồi ta phải làm gì khi bỗng chốc mọi thứ xung quanh dường như chống lại ta? Khi ở tuổi 30 đã phải đối diện với đau đớn bệnh tật? Với trạng thái bấp bênh, vô định khi mà ngoài kia có muôn triệu mái nhà nhưng dường như không cánh cửa nào mở cho ta?

Đã có những thời điểm tác giả phải học lại cách ăn, cách sống, cách mình nhìn nhận mọi chuyện. Quan trọng nhất, anh học cách chấp nhận rằng bản thân không mạnh mẽ như mình nghĩ. Rằng mình cũng chỉ là một khối xương thịt có cảm xúc và dễ tổn thương.

Kỳ Nam nhắc lại Knife của Salman Rushdie. Cuốn hồi ký được Rushdie viết sau vụ ông bị đâm công khai trước mặt công chúng. Vụ tấn công rúng động thế giới văn chương. Rushdie sau đó mù vĩnh viễn một mắt và tay cử động khó khăn. Kỳ Nam dẫn Salam Rushdie: "Tôi sẽ trả lời bạo lực bằng nghệ thuật".

Trong lúc chịu bạo lực ngôn từ, Kỳ Nam tìm ra cách để "ở lại với chính mình" trong "thế giới nhỏ" của riêng anh. Trong tiểu vũ trụ ấy, mẹ là nguyệt cầu và ta lại là một ngôi sao bé con, vô tình lấp lánh trên bầu trời đêm của ai đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, tác giả biết mình cần giũ bỏ, cần buông bớt đi, không chỉ để cho chiếc lưng yếu đuối của mình lành lại. Đó còn để cho tâm hồn mình tìm được những điều giản dị, bé mọn. Nhưng bình yên "như một chiều ngồi trước hiên nhà, hồi tưởng lại một chuyến đi xa và biết rằng mình không hối hận một khoảnh khắc nào" (tr.182).

Cũng chính khoảnh khắc đó chiếc vỏ xù xì được lột trần. Chiếc mặt nạ điểm trang (và che đậy) cho cuộc đời thấy được buông xuống. Tất cả chỉ thu bé lại thành một thế giới vừa vặn có đủ gia đình, bạn bè. Và đủ chỗ cho chính bản thân ta.

Em - chiếc bìa sách của tôi

Không nghĩ ngợi nữa. Tôi xuống gian bếp mà ở đó tôi đã được nuôi ăn và lớn lên, nhặt lấy một tờ lịch trong chồng lịch đã xé ra để dành của mẹ. Tôi nhờ mẹ viết cho tôi tựa sách. Mẹ chẳng hiểu tôi muốn gì nhưng tôi bảo:

- Mẹ cứ viết giùm con. Mẹ đừng nắn nót, cứ viết vội như trước khi ra chợ ấy.

Tôi dán tờ giấy nhắn ấy lên bức tường đã chứng kiến tôi bao lần khóc cười. Tôi lấy điện thoại chụp lại. Lên máy, tôi gõ tên mình ra bằng font chữ cổ điển đầu tiên tôi dùng và vẫn dùng đến nay. Một cảm giác xúc động, bồi hồi lạ kỳ khi chỉ trong một buổi chiều với sự nhập tâm say đắm mà không phải gắng sức, trước mặt tôi là em.

Em. Chiếc bìa sách của tôi. (tr.182)

Bám và buông trong thế giới bé mọn này - Ảnh 2.Bạn gái 9X thiết kế áo lớp in bìa sách giáo khoa gây sốt

TTO - Cư dân mạng thích thú với mẫu áo lớp in hình bìa sách giáo khoa, và truy tìm chủ nhân của sáng tạo gợi nhiều kỷ niệm này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất