
Khi người trẻ thành thị hòa nhập cùng AI mỗi ngày, thì ở vùng xa vẫn loay hoay tìm sóng điện thoại.
Người lớn tuổi thường lúng túng trước các giao diện công nghệ rối rắm, chữ nhỏ, nhiều bước, khiến họ nhanh chóng bỏ cuộc. Với công nhân, áp lực mưu sinh và lịch tăng ca dày đặc khiến họ khó có thời gian tiếp cận hay học hỏi kỹ năng số, chứ chưa nói đến việc làm quen với các công cụ AI.
Với những người dân ở vùng sâu vùng xa, công nghệ càng là "món hàng" xa xỉ...
Khoảng cách số nguy hiểm ra sao?
Trong thời đại AI, ai không biết dùng công nghệ sẽ mất đi quyền tiếp cận thông tin, dịch vụ và cả cơ hội sinh kế.
Làm nông? Phải biết đăng ký mã số, truy cập cổng thông tin để nhận hỗ trợ.
Khám bệnh? Phải đặt lịch online, tra cứu hồ sơ số hóa.
Học tập? Nhiều nơi dạy qua AI, qua mạng nhưng vùng sâu vẫn chưa có Internet ổn định.
Không theo kịp công nghệ không còn là chuyện 'không tiện', mà là nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi không xin được giấy tờ, không tiếp cận dịch vụ, không nhận được trợ cấp chính đáng.
Và điều đáng lo là những người dễ bị bỏ lại nhất lại chiếm tỉ lệ lớn trong dân số, đó là người cao tuổi, lao động phổ thông và cư dân nông thôn.
Những 'người chậm chân' không phải vì họ muốn thế
Người lớn tuổi thường gặp trở ngại trong việc sử dụng thiết bị công nghệ do không quen thao tác, thị lực suy giảm và khả năng tiếp cận với kiến thức mới chậm hơn.
Với công nhân và người lao động thu nhập thấp, rào cản lại nằm ở thời gian, điều kiện học tập và khả năng sở hữu thiết bị phù hợp giữa nhịp sống mưu sinh, việc dành chỗ cho công nghệ là điều xa xỉ.
Ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, hạn chế lớn nhất chính là hạ tầng: sóng yếu, thiếu điện thoại thông minh, thiết bị cũ và đặc biệt là thiếu người có thể hướng dẫn trực tiếp.
Còn ở vùng núi, biên giới, hải đảo, nhiều nơi chưa có 4G ổn định. Trong các khu công nghiệp, đa số công nhân chưa từng được học kỹ năng số bài bản. Ngay cả trong gia đình, không phải lúc nào cũng có con cháu kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách dùng app điện thoại. Khoảng cách số không phải lỗi của họ, mà vì họ chưa có cơ hội tiếp cận công bằng.
Làm thế nào để không ai bị bỏ lại khi AI cập nhật quá nhanh?
Để không ai bị bỏ lại trong làn sóng AI, cần sự chung tay từ nhiều phía. Về phía nhà nước, việc đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu vùng xa là nền tảng quan trọng, đi cùng với tổ chức các lớp học tiếp cận công nghệ theo hướng thân thiện, dễ hiểu cho người dân. Các chuẩn công nghệ mới cũng cần được thiết kế sao cho phổ quát và phù hợp với người lớn tuổi, nhóm dễ bị "ra rìa" nhất nếu chỉ dùng các giao diện hiện đại.
Với doanh nghiệp công nghệ, trách nhiệm không chỉ dừng ở sản phẩm. Họ cần tạo ra các giao diện AI đa tầng, đơn giản hóa cho người mới sử dụng, tích hợp yếu tố "có người hỗ trợ", đồng thời chủ động đưa giải pháp về địa phương cùng hoạt động tập huấn thực tế.
Cả hệ sinh thái công nghệ cũng cần điều chỉnh từ việc cho AI hiểu tiếng địa phương, dùng lời thoại đơn giản, đến việc tạo ra trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng, tránh gây hoảng sợ hay lúng túng cho người dùng lần đầu.
Cộng đồng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng: có thể hình thành đội ngũ tình nguyện viên công nghệ, thiết lập các "điểm công nghệ thân thiện" tại thôn bản, khu phố, nơi người dân có thể đến học hỏi và dùng thử thiết bị.
Cuối cùng, về phía người dân, không cần thiết phải học hết mọi thứ, nhưng cần được trao quyền tiếp cận công nghệ ở mức cơ bản, được hỗ trợ để hiểu và lựa chọn thay vì bị buộc phải thích nghi trong đơn độc.
AI không thể là cuộc đua chỉ dành cho kẻ mạnh. Một xã hội số văn minh đòi hỏi tất cả cùng tiến lên không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cần nhớ: máy giặt, tủ lạnh từng mất nhiều năm mới có mặt ở mọi nhà. Nhưng AI với tốc độ thần tốc nếu không "đợi" người yếu thế, sẽ trở thành bức tường ngăn cách xã hội, thay vì là cây cầu kết nối.
Không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI không chỉ là câu nói suông, mà là trách nhiệm bắt buộc của cả chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng. Bởi nếu công nghệ chỉ phục vụ số ít người, nó sẽ mãi mãi chưa hoàn thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận