24/04/2026 22:46 GMT+7

Viện Hải dương học là 'bảo tàng lịch sử chủ quyền biển đảo', cần bảo vệ và bảo toàn

Theo PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Viện Hải dương học tại Nha Trang là 'di sản khoa học công nghệ' đồng thời là bảo tàng và chứng cứ 'sống' về lịch sử chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, cần phải bảo vệ và bảo toàn.

Viện Hải dương học - Ảnh 1.

Nhà trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam thuộc Viện Hải dương học tại Nha Trang là một trong 2 tòa nhà của viện bị vẽ đường quy hoạch cắt vào nhà - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

PGS.TSKH Nguyễn Tác An - nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học (tại Nha Trang, Khánh Hòa) giai đoạn 1997 - 2007 - trao đổi với phóng viên và cho biết, ông đã xem thông tin về việc quy hoạch vẽ đường xâm phạm vào các tòa nhà của Viện Hải dương học sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài "Nha Trang lập quy hoạch ven biển, vẽ đường 'cắt ngang' 2 tòa nhà Viện Hải dương học 104 tuổi".

Ông An nói đã gọi điện thoại cho viện trưởng Viện Hai dương học đương nhiệm, đề nghị báo cáo ngay cho lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc quy hoạch đang lập đã xâm phạm vào cơ sở, nhà làm việc, nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học, để được bảo vệ và bảo toàn.

Lý do, theo PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Viện Hải dương học là một di sản khoa học công nghệ của Việt Nam và quốc tế, đồng thời là một bảo tàng lịch sử về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa và biển đảo của Việt Nam.

"Ngay cả cái Viện Hải dương học tại Nha Trang này cũng là một chứng cứ 'sống' về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam" - TS Nguyễn Tác An nhấn mạnh.

Ông nói ngôi nhà cổ 4 tầng của Viện Hải dương học có lịch sử hình thành, hoạt động tại Nha Trang suốt 104 năm qua đến nay (đang bị vẽ đường quy hoạch "cắn" vào nhà cổ này) chính là nơi nhà nghiên cứu sinh học, tiến sĩ Armand Krempf - Giám đốc Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương (từ ngày thành lập 14-9-1922, tiền thân của Viện Hải dương học) và là giám đốc đầu tiên của Viện Hải dương học Đông Dương (1930 - 1933) đã ngồi làm việc, ký các lệnh thành lập, tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu tại Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX.

Theo Viện Hải dương học, đó là các đoàn nghiên cứu "khảo sát điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật, kết hợp với việc đánh cá ở Biển Đông, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa (Paracels, năm 1926), Trường Sa (Spratly, năm 1927) và biển Hồ ở Campuchia, để xác định chiến lược cho nghề khai thác cá ở Đông Dương".

PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho rằng, tất cả các tài liệu của Viện Hải dương học về các Lệnh đi khảo sát, kết quả khảo sát, nghiên cứu tại Hoàng Sa, Trường Sa kể từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình hoạt động đến nay đều là những cơ sở, bằng chứng khoa học lịch sử vững chắc để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Còn gọi Viện Hải dương học là bằng chứng "sống" là bởi suốt 104 năm qua đến nay là nơi xuất phát và đang bảo quản, lưu giữ các kết quả khảo sát, nghiên cứu khoa học, các chứng cứ lịch sử biển đảo Việt Nam và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là các tài liệu, cơ sở để đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa ở cả hiện tại và mai sau.

Do vậy theo ông Nguyễn Tác An, việc quy hoạch xâm phạm vào cơ sở của Viện Hải dương học tại Nha Trang, vẽ đường cắt vào các tòa nhà cổ như Viện Hải dương học đã phản ánh và phản ứng, cũng chính là xâm phạm vào di sản khoa học công nghệ, bảo tàng lịch sử của Việt Nam và quốc tế.

Viện Hải dương học đã phản ánh từ khi lập Quy hoạch phân khu 1/2.000

PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho biết cho đến nay trên thế giới chỉ có 2 quốc gia có viện hải dương học tương đồng quy mô với Viện Hải dương học tại Nha Trang, đó là Viện Hải dương học tại Pháp và tại Monaco.

Theo lãnh đạo Viện Hải dương học, việc quy hoạch vẽ đường xâm phạm vào cơ sở nhà, đất di sản của Viện Hải dương học tại Nha Trang diễn ra từ khi các cơ quan chức năng của TP Nha Trang (khi tồn tại) và tỉnh Khánh Hòa lập Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000) tại khu vực.

Khi đó, Viện Hải dương học đã có văn bản phản ánh, đề nghị xem xét. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn hơn 10 người đến làm việc với viện nhưng không thuyết phục và Viện Hải dương học vẫn không đồng tình.

Thế nhưng, Quy hoạch phân khu (1/2.000) vẽ đường cắt vào các tòa nhà di sản của Viện Hải dương học đó vẫn được trình và có quyết định phê duyệt.

Căn cứ theo quy hoạch phân khu đã nêu, UBND phường Nha Trang tổ chức lập Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu vực phía đông đường Trần Phú, phường Nha Trang. Đơn vị tư vấn tiếp tục vẽ quy hoạch đường giao thông xâm phạm vào 2 tòa nhà của Viện Hải dương học như đã phản ánh.

Ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang - giải thích nguyên nhân là do theo quy định pháp luật Quy hoạch chi tiết (1/500) phải tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.

Do đó, đơn vị tư vấn căn cứ theo bản đồ Quy hoạch phân khu (1/2.000) "phủ lên" để vẽ quy hoạch mở rộng đường Trần Phú, trong đó có đoạn tiếp giáp, liên quan đến Viện Hải dường học. Hiện phường đang xem xét, đề nghị có điều chỉnh cho phù hợp.

Viện Hải dương học là di sản khoa học, ‘bảo tàng’ lịch sử chủ quyền biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa  - Ảnh 5.Nha Trang lập quy hoạch ven biển, vẽ đường 'cắt ngang' 2 tòa nhà Viện Hải dương học 104 tuổi

Phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang lập quy hoạch 1/500 khu vực ven biển và bãi biển Nha Trang. Viện Hải dương học có văn bản không thống nhất quy hoạch đường giao thông cắt ngang 2 tòa nhà cổ của viện có lịch sử 104 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất