
Ảnh: NXB Trẻ
Trong cuốn tiểu thuyết gây sốt Chào mừng bạn đến với hiệu sách Hyunam-dong của tác giả Hwang Bo-reum, nhân vật Yeongju, một phụ nữ kiệt sức vì nhịp sống công sở, đã tìm thấy sự cứu rỗi khi mở một hiệu sách nhỏ kết hợp không gian cà phê.
Mô hình hiệu sách - quán cà phê, hay quán cà phê thuần túy, còn là bối cảnh của nhiều tiểu thuyết chữa lành Nhật, Hàn đình đám gần đây: The Vanishing Cherry Blossom Bookshop (tạm dịch: Tiệm sách hoa anh đào biến mất, Takuya Asakura), series Khi tách cà phê còn chưa nguội (Toshikazu Kawaguchi), Days at the Torunka Café (tạm dịch: Những ngày ở quán cà phê Torunka, Satoshi Yagisawa).
Dòng tiểu thuyết chữa lành đặc biệt ưu ái quán cà phê là có lý do cả.
Không gian xanh tinh thần
Câu trả lời cốt lõi nằm ở khái niệm "không gian thứ ba" (the third place) do nhà xã hội học Ray Oldenburg đề xướng.
Đây là nơi chốn trung gian lý tưởng, nằm ngoài không gian gia đình thân thuộc (không gian thứ nhất) và môi trường làm việc đầy áp lực (không gian thứ hai).
Nhiều nghiên cứu xã hội học cũng chỉ ra rằng việc bước vào quán cà phê mang lại cảm giác thư thái ngay khi bạn đặt chân ngồi xuống, giúp con người tạm thời tách biệt khỏi guồng quay hối hả thường nhật.
Cảm giác thư thái khi ngồi trong quán cà phê không chỉ là cảm xúc mơ hồ mà có cơ sở khoa học rất rõ ràng.
Nghiên cứu của Narae Lee (2022) thực hiện trên 700 sinh viên đại học ở miền nam California chỉ ra rằng việc dành thời gian trong quán cà phê mang lại lợi ích tâm lý tương đương với một chuyến đi dạo giữa thiên nhiên.
Tác giả gọi quán cà phê là những "không gian xanh tinh thần" ở trong nhà.
Hiệu ứng này đến từ sự kết hợp tinh tế của các yếu tố giác quan: hương thơm nồng nàn của hạt cà phê rang, ánh sáng vàng dịu nhẹ và đặc biệt là không gian âm thanh đặc trưng.
Mức độ tiếng ồn trắng (khoảng 70 decibel) - sự hòa quyện giữa tiếng máy xay, tiếng muỗng va chạm nhẹ vào tách sứ và giai điệu nhạc nền du dương - thực chất giúp kích thích tư duy sáng tạo và hỗ trợ bộ não phục hồi sau những giờ làm việc căng thẳng.
Một mình nhưng không cô đơn
Một nghịch lý thú vị mà quán cà phê mang lại là trạng thái "social solitude" (cô đơn xã hội). Bạn có thể đến quán một mình, đắm chìm vào một cuốn sách hay trang nhật ký, nhưng hoàn toàn không cảm thấy cô độc vì xung quanh luôn hiện diện hơi thở nhịp nhàng của cộng đồng.
Khoa học giải thích điều này thế nào? Tiến sĩ Gillian Sandstrom (Đại học Essex) chứng minh rằng những tương tác nhỏ nhất - như một lời chào hay câu chuyện phiếm ngắn với người pha chế (barista) - cũng đủ nâng cao chỉ số hạnh phúc và tăng cảm giác gắn kết xã hội.


Sách "chữa lành" của một số nước thường có quán cà phê, hiệu sách, và mèo - Ảnh: Nhã Nam, Amazon
Chính nhà văn Satoshi Yagisawa từng chia sẻ rằng ông thường ngồi hàng giờ trong các quán cà phê chỉ để quan sát và lắng nghe những mẩu hội thoại vụn vặt.
"Gia vị" văn hóa cộng đồng ấy đã biến quán cà phê thành một không gian ấm áp như một cái ôm, giúp các nhân vật thoải mái gỡ bỏ những nút thắt trong lòng.
Tóm lại, quán cà phê trong tiểu thuyết chữa lành vượt lên trên vai trò của một bối cảnh văn học thông thường. Đó là những "thiên đường tự chăm sóc".
Chúng ta tìm đến quán cà phê không chỉ để nạp caffeine, mà để tìm lại một nhịp điệu quen thuộc, sự bình yên và cảm giác thuộc về một không gian ấm áp.
Chỉ cần một tách cà phê ấm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trong loạt tiểu thuyết Khi tách cà phê còn chưa nguội, bối cảnh chính - quán cà phê Funiculi Funicula - không chỉ cho phép con người du hành thời gian, mà chính không gian biệt lập, tĩnh lặng của nó đã buộc các nhân vật phải chậm lại để đối diện với những vết thương sâu kín trong lòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận