'Út có học bổng nè, Hai cứ mua vé xe về Tết đi'

10/02/2018 16:59 GMT+7

TTO - Cả nhà đang ngóng chị Hai về quê ăn tết cùng gia đình. Nhà đông con nên chị phải nghỉ học sớm đi làm công nhân tận miền Nam nuôi mấy đứa em ăn học.

Út có học bổng nè, Hai cứ mua vé xe về Tết đi - Ảnh 1.

Ảnh: Gia Tiến

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là khép lại năm con gà. Và tết đang đến...rất gần. Thời tiết năm nay dù có lạnh hơn mọi năm nhưng vẫn không xua tan đi niềm hân hoan khi năm mới đến. Những bản nhạc xuân vang lên bên nhà hàng xóm càng làm lòng tôi thêm rạo rực.

Mỗi năm chị chỉ về nhà có một lần vào dịp Tết âm lịch. Và mỗi bộ đồ tết lũ em xúng xính ngày Tết cũng thấm đẫm bao giọt mồ hôi vất vả cùng những đêm tăng ca đến gần sáng của chị.

Hôm nay đã là 25 Tết, cả nhà đứng ngồi không yên, cứ chạy lên chạy xuống cổng làng xem chị đã xuống xe hay chưa vì tháng trước chị gọi điện về bảo rằng chị xin nghỉ tết sớm tầm 23, 24 tháng Chạp sẽ về.

Sáng nay chợt nhận tin nhắn của chị: "Vé xe gặp chút trục trặc, chắc Hai về ăn Tết muộn hơn á, chưa biết khi nào sẽ đến nhà Út ơi". Nhận tin nhắn mà lòng tôi buồn thiu như chú chim non mất mẹ. Cả nhà đang dọn dẹp mà cũng dừng tay hết ngồi đờ cả ra.

Trưa nay tranh thủ lướt web đọc báo thấy thông tin công nhân mất Tết vì giám đốc công ty bỏ trốn về Hàn Quốc để lại khoản nợ lương tăng ca tháng 1 năm 2018 của 1.900 công nhân với số tiền gần 13,7 tỷ đồng, cùng tấm ảnh chị Xuân bạn chị đang ăn mì tôm để tiếp tục cùng đồng nghiệp canh cửa Ban giám đốc Công ty. 

Tôi như không tin vào mắt mình nữa và run rẩy dò cẩn thận từng ký tự trong cái tên công ty không phải Tiếng Việt ấy. Hóa ra đó là nơi chị làm việc lâu nay.

Tôi vội vàng gọi điện cho chị Hai, đến hơn 5 cuộc chị mới bắt máy với giọng buồn rũ rượi. Chưa kịp để chị phân trần tôi nói ngay: " Hai ơi, em biết chuyện công ty rồi, Hai về quê ăn tết nhanh nhé. Út mới nhận học bổng nè để chuyển khoản Hai mua vé xe về nhé. Giờ vẫn còn kịp. Lương cũng cần nhưng tạm thời không cần bằng không khí đầm ấm ngày Tết nơi nhà mình đâu. Tết này Hai không về là cả nhà "hem" có Xuân đâu". Chị Hai không nói nên lời chỉ òa khóc nức nở...

Cúp máy rồi mà nước mắt tự dưng cứ chảy dài vì thương chị và thương cả những phận đời công nhân. Quanh năm chăm chỉ làm ăn, thắt lưng buộc bụng, đôi khi vờ quên cả ăn sáng chắt chiu dành dụm trả tiền nhà trọ và hy vọng dư chút đỉnh về quê nhà đón Tết. Vậy mà cuộc sống này vẫn còn những ông chủ vô tâm xem họ như một món hàng kém giá trị, thích vứt lúc nào thì vứt...

Buồn thật đấy!

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn.Thông tin bạn đọc, số tài khoản.. xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

HOÀNG UYỂN
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận