
Bà Ngô Thị Công cùng tác giả - Ảnh: NGUYỄN THỊ TƯƠI
Bà Công trả nghĩa cuộc đời
Đêm chưa tan, đèn vàng lung linh trên phố. Bà Ngô Thị Công (67 tuổi, quê Đà Nẵng) cặm cụi bên xe cháo trên lề đường, cạnh cổng cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Tiếng còi xe đánh thức phố phường. Trời dần sáng, dòng người hối hả vào ngày mới. Bà Công mở nắp thùng cháo nóng nghi ngút, tỏa hương thơm trong gió sớm. Cô cháu gái nhanh tay múc cháo vào ly nhựa khá lớn khi bệnh nhân vào bệnh viện để được thăm khám hay điều trị.
Bà Công trao ly cháo nóng cho mọi người với nụ cười tươi. Những câu thăm hỏi, động viên thấm đẫm tình người làm vơi nỗi đau bạo bệnh. Khi trời sáng rõ, bà và cô cháu mừng vui vì thùng cháo hết sạch. Bà ngồi trên chiếc ghế nhựa bạc màu, đưa mắt nhìn dòng người ngược xuôi và rì rầm kể chuyện đời mình với bao nỗi gian truân.
26 năm trước, bà choáng váng bởi nghe bác sĩ báo tin mình lâm trọng bệnh khi đến khám ở bệnh viện quê nhà. Bác sĩ khuyên bà vào Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để điều trị. Bà vội đón xe khách vượt hơn ngàn cây số vào khám, lòng phập phồng lo sợ.
Rồi bà nhận hung tin mình bị ung thư tử cung. Bà gắng gượng trở về quê nhà báo tin cho chồng và ông bỏ đi "vì sợ bị lây bệnh".
Bà đau khổ tột cùng. Nhìn ba con thơ dại bà nhủ lòng phải cố sống, phải mạnh mẽ chống chọi bệnh hiểm nghèo. Bà đưa các con vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh và kiếm tiền trị bệnh. Mẹ con bà ngơ ngác giữa phồn hoa đô hội, chẳng biết bấu víu vào đâu. Bà xin nhập viện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và đặt trọn niềm tin vào nơi này.
Thương phận đời khốn khó, lãnh đạo cho phép mẹ con bà tá túc trong bệnh viện. Bà trải qua quá trình xạ trị rồi phẫu thuật với những tác dụng phụ hành hạ cơ thể gầy gò. Bà gắng sức xoa bóp, cắt tóc, gội đầu... cho những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Con bà chăm ngoan xách nước phụ mẹ gội đầu và giúp đỡ bệnh nhân khi có yêu cầu. Người nhà bệnh nhân cho ít tiền để mấy mẹ con bà sống qua ngày.
Với bệnh nhân neo đơn, bà luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo dẫu họ chẳng có tiền để cho. Vậy nên bà được nhiều người thương mến, cho tiền dù họ chẳng cần giúp đỡ.
"Lúc đó gội đầu hay xoa bóp, cắt tóc thường được người nhà bệnh nhân cho 2.000 đồng. Tui nghe nói một chỉ vàng chưa đến 500.000 đồng nhưng lâu lâu có người cho đến 50.000 đồng. Tui mừng run luôn á! Mừng đến một tuần vẫn chưa hết..." - bà xúc động nhớ lại.
Hai năm sau, bà dẫn các con ra ngoài thuê phòng ở trọ và cho lũ nhỏ đến trường học chữ. Bà đi nhặt ve chai và làm nhiều việc cả đêm lẫn ngày để mưu sinh. Cuộc sống cơ cực nhưng bà vẫn dành dụm ít tiền nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo để "trả nghĩa cuộc đời". Ban đầu mỗi tuần bà nấu hai bữa. Giờ các con khôn lớn, có công ăn việc làm, cuộc sống dần ổn định nên bà nấu cháo hằng ngày.
Những ly cháo từ thiện đong đầy yêu thương làm ấm lòng bao mảnh đời bất hạnh. Nhiều người tự nguyện góp tiền, chung sức cùng bà làm việc nghĩa. Có nhóm thanh niên tự nguyện thay phiên giúp đỡ bà mỗi ngày. Bà luôn đổi món: cháo thịt xay, lươn, cá hồi, cá lóc... và luôn có thùng cháo trắng dành cho bệnh nhân dễ bị nôn ói do hóa trị hay xạ trị. Cháo thịt xay có cả đậu xanh và bí đỏ để thêm phần dinh dưỡng cho người bệnh.
Tầm 10h đêm, bà và một thanh niên trong nhóm cặm cụi sơ chế thịt, lươn hoặc cá rồi bắc nồi lên bếp lửa bập bùng. Nồi cháo với gạo bung nở được bà cẩn thận nêm gia vị tỏa hương thơm dịu. Chừng 2h sáng, hai cô cháu ngả lưng nghỉ ngơi chốc lát rồi trở dậy đẩy xe đến cổng bệnh viện mời chào bệnh nhân nhận cháo.
Mỗi bữa bà Công trao hơn 200 ly cháo với lời động viên bệnh nhân cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua quá trình điều trị mệt nhọc và đau đớn. Lúc rỗi bà kể chuyện đời mình như muốn tiếp thêm nghị lực để bệnh nhân chiến thắng bạo bệnh.
"Hồi trước mẹ con tui thường xin cơm cháo từ thiện để ăn những lúc đói lòng. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì có lẽ tui không thể sống đến ngày hôm nay. Vậy nên tui nấu cháo phát cho người bệnh nhằm góp chút ít giúp họ vượt qua khó khăn, không có gì to tát cả...", bà bộc bạch.
"Em không có làm được gì để viết lên báo đâu! Bởi thấy cô Công lớn tuổi cực khổ nấu cháo từ thiện nên em và bạn bè cảm phục, thay phiên phụ giúp thôi..." - cô gái tên Bích Hường xua tay từ chối khi tôi giơ máy ghi âm xin được phỏng vấn.

Xe cháo từ thiện của bà Ngô Thị Công - Ảnh: MINH KỲ
Người phụ nữ kiên cường
Nghe tin tôi mắc bệnh ung thư vòm hầu, người thân vô cùng lo lắng. Mợ tôi vội bảo con trai cưỡi xe máy chở mình vượt hàng chục cây số đến thăm đứa cháu bất hạnh. Mợ nắm bàn tay gầy trơ xương của tôi động viên: "Ráng lên nghen con! Cố gắng chịu đựng đau đớn. Mợ ráng điều trị bớt bệnh cho đến bây giờ thì con cũng phải cố gắng cho bớt để về với cha mẹ, vợ con và dòng họ, bà con xóm giềng".
16 năm trước, cậu tôi đưa mợ từ quê nhà Quảng Ngãi ra Đà Nẵng mổ khối u dưới vành tai. Hơn tuần sau, cậu đưa mợ về nhà với suy nghĩ sẽ khỏi bệnh. Thế nhưng vết mổ không lành, dịch chảy ra ngoài trước sự lo lắng của gia đình. Cậu tức tốc đón xe đưa mợ vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để thăm khám, tâm trí rối bời. Sau những ngày chờ đợi, cậu bàng hoàng khi nhận hung tin: mợ bị ung thư tuyến mang tai.
Gia đình ngoại tôi vô cùng lo lắng vì khi ấy bệnh ung thư rất đáng sợ. Mắc bệnh ung thư tưởng chừng vào tử địa. Tôi không dám hỏi cậu về bệnh tình của mợ, chỉ nghe thông tin qua cha mẹ và người thân trong gia đình. Cứ nghĩ đến chuyện mợ ra đi bỏ lại chồng con khiến nhiều người ngậm ngùi thương cảm. Nhiều người cầu mong mợ sống đến ngày hai con trưởng thành.
Thương vợ, cậu tôi chạy vạy vay mượn tiền để phẫu thuật rồi xạ trị với chi phí khá tốn kém. Sau khi mổ, miệng mợ méo một bên, ăn uống khó khăn, thân hình tiều tụy nhưng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Mợ lạc quan chuyện trò với mọi người, phụ chồng việc nhà, chăm lo con cái sau khi phẫu thuật lần hai.
Dáng vẻ gầy còm, ốm yếu nhưng mợ kiên cường chống chọi và vượt qua 30 tia xạ trị khiến bao người nể phục. Mợ luôn tái khám định kỳ theo tư vấn của bác sĩ. Thời gian đầu hẹn tái khám hai tháng một lần, sau lên ba tháng rồi nửa năm. Giờ thì bệnh ung thư khỏi hẳn, mỗi năm mợ chỉ tái khám một lần. Cả hai con trai đều tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn và có gia đình riêng với việc làm cùng nguồn thu nhập ổn định.
"Nợ mòn con lớn", khoản tiền vay mượn trị bệnh và nuôi con ăn học giờ đã trả xong. Cậu mợ mỉm cười hài lòng sau bao nỗi gian truân tưởng chừng không thể vượt qua. Qua tuổi 60, cậu vẫn cần mẫn sớm hôm cuốc xới vun trồng ruộng vườn nơi quê nhà. Mợ chăm nom cháu nội giúp con vì chúng bận rộn công việc nơi thị thành. Mợ mỉm cười mãn nguyện khi bồng bế cháu trên tay, chứng kiến chúng lật, bò rồi đứng dậy, chập chững bước đi và ê a những tiếng nói đầu đời. Chúng bám lấy bà cả ngày lẫn đêm.
"Điều trị xong phác đồ con phải cố gắng ăn uống và đi tái khám đúng lịch hẹn nghen! Nếu bệnh có diễn biến xấu thì bác sĩ sẽ có cách điều trị phù hợp. Phải lạc quan, tìm niềm vui trong cuộc sống và không nên lo sợ gì cả...", mợ dặn dò tôi.
Nửa năm điều trị tại Bệnh viên Ung bướu TP.HCM và những lần tái khám, tôi gặp gỡ, chuyện trò cùng nhiều bệnh nhân ung thư. Họ từng trải qua những tâm trạng lo sợ, buồn bã, choáng váng, hoảng loạn... thậm chí có hành động dại dột.
Nhưng lúc bình tâm họ luôn khát khao được sống bên những người thân yêu giữa cuộc đời này. Và chính khao khát đó là yếu tố quan trọng giúp họ mạnh mẽ chống chọi với nỗi đau tột cùng của kiếp người.
------------------------
Tiếng đàn ngân nga xoa dịu nỗi đau giày vò cơ thể. Nhiều người chăm chú lắng nghe. Yêu thương khe khẽ thầm thì...
>>> Kỳ tới: Tiếng dương cầm xoa dịu nỗi đau
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận