
Tác giả (đứng thứ ba từ phải sang) và người thân trong gia đình - Ảnh: HỮU NHÂN
Chuyện ghi bên tử địa
Đang ngồi trên ghế chờ đến lượt khám, chị Nguyễn Thị H. (56 tuổi, quê ở Cà Mau) co rúm người, mắt rớm lệ, cố sức chống chọi cơn đau. Hơn mười năm trước chị cùng chồng bế con thơ rời quê lên TP.HCM tìm kế sinh nhai.
Hằng ngày chị cưỡi xe đạp rong ruổi khắp phố phường mua ve chai rồi mang bán cho chủ vựa với khoản thu nhập chẳng đáng là bao. Chồng chị xin vào phụ hồ tại các công trình xây dựng nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống vô cùng khốn khó.
Hơn bốn năm trước, chị bàng hoàng khi đi khám bệnh bác sĩ báo tin bị ung thư vú. Nỗi bất hạnh dồn dập ập vào gia đình chị khi người chồng bị tai biến nằm liệt tại phòng trọ. Vì không đủ chi phí nên việc điều trị bị gián đoạn, ung thư di căn sang phổi.
Con gái chị học lớp tình thương vài năm nên chỉ biết đọc và viết giờ trở thành trụ cột lo cho gia đình. Nhờ người thân giới thiệu nên cháu được vào bán hàng tại siêu thị với khoản thu nhập mỗi tháng 6 triệu đồng, chỉ đủ trả tiền thuê trọ và ăn uống tằn tiện. Hàng ngày chị phải gồng mình chịu đựng những cơn đau đớn giày vò cơ thể. "Đau lắm nhưng phải ráng chịu thôi chú à!..." - chị nghẹn ngào.
13 năm trước, ông Nguyễn Văn N. (69 tuổi, ở TP.HCM) bàng hoàng khi nghe bác sĩ báo tin mình bị ung thư trung thất. Ông cố trấn tĩnh tinh thần, ráng ăn uống, bồi dưỡng cơ thể để đủ sức điều trị bệnh. Nhờ sự tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nên ông khỏi bệnh khiến cả gia đình mừng vui khôn xiết. Ông tiếp tục công việc đến khi nhận sổ hưu vào năm 60 tuổi.
4 năm trước, ông đến tái khám và bác sĩ báo tin bệnh tái phát, cần khẩn trương điều trị để ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng. Nhưng khi ấy việc đi lại và khám bệnh hết sức khó khăn vì giãn cách xã hội giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành.
Thế là ông uống thuốc nam theo lời khuyên của vợ với niềm tin "nhiều người uống và đã bớt bệnh". Nhưng cơ thể xuất hiện triệu chứng bất ổn nên ông phải đón xe đến bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ báo tin tế bào ung thư lan sang sườn bên phải.
Ông thở dài nuối tiếc. "Giá như ngay sau khi hết dịch Covid-19 tôi đến bệnh viện điều trị thì đâu đến nỗi! Vì quá tin vào thầy lang điều trị bằng thuốc nam nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Bây giờ trên mạng xã hội đầy rẫy quảng cáo, hướng dẫn điều trị ung thư bằng thuốc nam và các phương pháp phản khoa học. Chú đừng tin nghen!", ông khuyên nhủ.

Bệnh nhân và người nhà chờ đến lượt truyền hóa chất tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) - Ảnh: MINH KỲ
Yêu thương ngọt ngào
Tôi vô cùng lo lắng khi hay tin mình mắc bệnh với tế bào ung thư phân tán, sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều trị. Những cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ cả đêm lẫn ngày. Đôi lúc tôi muốn buông xuôi. Hay tin tôi bị bệnh, những người thân trong gia đình vội điện thoại với lời động viên "cứ an tâm trị bệnh, không phải lo lắng về tiền bạc...". Ngẫm lại tôi may mắn và biết ơn vô cùng!
Cha mẹ tôi tức tốc chuyển khoản tiền sau nhiều năm chắt chiu dành dụm. Đồng nghiệp cùng cơ quan vội đóng góp và chuyển vào tài khoản của tôi hàng chục triệu đồng dẫu cuộc sống mọi người còn nhiều khó khăn.
Công đoàn cơ quan đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vận động cán bộ, đoàn viên các tổ chức công đoàn trực thuộc chung tay giúp đỡ tôi vượt qua cơn hiểm nghèo. Bạn học cùng trường gần 30 năm trước quyên góp rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng hay mang đến trao tận tay tại bệnh viện.
Những cuộc điện thoại, tin nhắn động viên như "liều thuốc an thần" giúp tôi chống chọi đau đớn bởi tế bào ung thư xâm lấn, gây tổn thương dây thần kinh và các cơ quan trong cơ thể.
Lúc nguy nan tôi được nhiều người chân thành giúp đỡ. Từ nhà dì, vợ chồng tôi chuyển xuống nơi người anh thuê trọ bán hủ tiếu gõ ở gần bệnh viện. Công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh nấu những món ngon rồi động viên tôi ráng ăn để lấy sức điều trị bệnh.
Em trai của anh mua yến sào cặm cụi nhặt từng cọng lông bé tí rồi chưng với đường phèn, táo đỏ... để tôi bồi bổ cơ thể. Anh làm việc tại công ty xây dựng của chủ doanh nghiệp người Nhật với công việc khá bận rộn nhưng vẫn xin nghỉ để đưa tôi đến khám tại bệnh viện. Người em cùng quê tận tình giúp đỡ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để sớm được hóa trị.
Rồi một người anh bên vợ đưa tôi về căn nhà khá yên tĩnh và gần với bệnh viện cho tiện việc đi lại. Công việc của anh tại xưởng sản xuất đồ gỗ khá bận rộn nhưng thường tranh thủ chạy về nhà chuyện trò cho tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Anh luôn nhắc nhở: "Điều trị ung thư có ba yếu tố quan trọng giúp khỏi bệnh. Đó là tinh thần lạc quan, không bị suy sụp; cố gắng ăn uống, bồi dưỡng để đủ sức điều trị và bác sĩ tận tâm, sử dụng đúng thuốc. Vì vậy em không nên buồn bã, cố gắng ăn uống...".
Vợ anh và hai con ở bên căn hộ chung cư cách đấy hơn mười cây số thường chạy sang hỏi han, động viên tinh thần giúp tôi vượt qua bạo bệnh. Bà con, bạn bè sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam vượt chặng đường xa đến hỏi han với bao lời thương mến.
Nghe tin tôi xuất huyết đường tiêu hóa phải nhập viện điều trị nội trú, em trai tức tốc vượt cả ngàn cây số vào chăm sóc. Vợ chồng người chú và đứa em bán hủ tiếu bỏ công việc hối hả thuê xe vượt chặng đường xa đến thăm hỏi. Người em bên vợ làm công nhân cách đấy hơn trăm cây số vội cưỡi xe máy đến thăm. Chị (con của dì vợ) mưu sinh bên Nhật Bản gửi những hộp thuốc dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó.
Nhiều anh chị em công tác ở các báo, đài phát thanh - truyền hình điện thoại, nhắn tin thăm hỏi. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bước đi khó khăn vì di chứng sau cơn đột quỵ, đón xe taxi vượt chặng đường xa đến bệnh viện thăm tôi. Anh không giấu nổi vẻ lo âu khi thấy tôi bệnh nặng thập tử nhất sinh. Anh em nhìn nhau không nói nên lời. Anh mang đến những hộp sâm, hộp thuốc quý giá với hy vọng giúp tôi vượt qua cửa tử.
Lần sau anh đến nơi tôi trú ngụ tại nhà người anh bên vợ với nụ cười tươi: "Thấy em đi lại được anh vui lắm!". Tôi thật sự vui mừng và cảm động trước tình thương yêu của anh dành cho mình. Anh mang đến rất nhiều quà Tết cùng ấn phẩm báo xuân đăng bài viết của hai anh em. Nhiều đồng nghiệp ở các báo thăm hỏi, đặt bài với lời động viên: "Cố gắng lên nghen! Khi nào khỏe thì cố gắng viết bài cho báo...".
Thế là tôi cặm cụi viết bài vào những lúc vơi đi phần nào đau đớn. Tôi lại được sống với nghề báo sau gần 20 năm gắn bó. Tình yêu thương cùng sự giúp đỡ từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và mọi người khơi dậy khát vọng sống trong tôi, như "liều thuốc an thần" làm vơi đau đớn.
Mới hay tình yêu thương vô cùng quan trọng trong cuộc đời này.
Tôi tự nhủ rằng phải cố sống để không phụ tình thương yêu của mọi người. Dù luôn buồn nôn nhưng tôi vẫn cố gắng ăn uống để đủ sức vượt qua những lần truyền hóa chất, xạ trị sau đó theo lời khuyên của bác sĩ.
---------------------------
Sớm tinh mơ, bà Công trao ly cháo nóng cho mọi người với nụ cười tươi. Ít người biết rằng bà đã kiên cường chống chọi và chiến thắng nỗi đau ung thư hơn 20 năm trước.
Kỳ tới: Chiến thắng ung thư, có thể không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận