
Bệnh nhân trong phòng truyền hóa chất - Ảnh: MINH KỲ
Giữa lằn ranh sinh tử
Thời gian đầu vào viện tôi chới với giữa lằn ranh sinh tử. Chứng đau nửa đầu ngày càng trầm trọng. Bệnh ung thư vòm hầu sang giai đoạn 4. Thuốc giảm đau vô tác dụng trước sự xót xa của những người thân yêu. Bất kể đêm ngày, cơ thể tôi quằn quại bởi những cơn đau kinh khủng. Đau đớn đến nỗi nhịp tim rối loạn, hơi thở đứt quãng.
Những căn bệnh tiềm ẩn bộc phát khiến thân hình tiều tụy, sụt mười cân so với trước đó. Chân bước không nổi, tôi phải ngồi trên xe lăn khi di chuyển. Khối u chèn ép dây thần kinh nên miệng không thể mở rộng, phải đưa thức ăn qua ống hút. Dây thần kinh thị giác bị tổn thương khiến mắt bên phải tôi không còn nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Bác sĩ tận tình khuyên bảo "ráng ăn uống để đủ sức điều trị, không kiêng cữ gì cả...". Một tháng sau ngày phát hiện bệnh, tôi nhận những lọ hóa chất rồi đến ngồi trên ghế trong gian phòng khá rộng với sức chứa hàng trăm người. Nữ điều dưỡng pha hóa chất vào nước biển rồi truyền vào tĩnh mạch khiến tôi vô cùng hồi hộp. Những bệnh nhân bên cạnh và tôi đưa mắt nhìn nhau thay lời động viên gắng sức vượt qua bạo bệnh.
Sau khi truyền hóa chất, người thân vội đưa tôi về nhà anh bên vợ với gương mặt không giấu nổi vẻ âu lo. Chừng ba giờ sau khớp xương nhức mỏi, da thịt ê ẩm, tay chân rã rời, sức lực dường như tiêu tan. Cơn đau kinh khủng ập đến khiến tôi phải gắng sức đưa hai tay lên đầu rồi bóp mạnh.
Trong cơn mơ tôi thấy mình rơi vào hố sâu hun hút, lửng lơ giữa vùng u tối. Ánh sáng xuất hiện khi tôi hồi tỉnh, bên cạnh là vợ cùng em trai và hai người anh bên vợ với gương mặt đầy lo lắng. Thấy tôi mở mắt, cả nhà hết sức mừng vui.
Cơ thể vơi mỏi mệt khi hóa chất dần phai vào những ngày sau đó. Tôi cố gắng ăn uống để đủ sức hóa trị những lần tiếp theo. Sau những lần như thế chứng đau đầu giảm dần, miệng có thể nhai nuốt trở lại và thị lực mắt phải dần hồi phục...
Gần 30 năm trước, ông Nguyễn Văn M. cùng vợ rời quê nhà Quảng Ngãi đến lập nghiệp tại An Giang. Ông đi bạn (làm thuê) cho chủ tàu cá đánh bắt trên biển để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Bữa nọ ông cảm thấy đau đầu kèm sốt vào chiều muộn và lặp lại trong những ngày sau đó.
Ông lấy những viên thuốc trong tủ thuốc nhỏ trang bị trên tàu cá uống tạm với hy vọng bớt bệnh. Nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng, thuyền trưởng vội điều khiển tàu đưa ông về bờ.
Bạn chài dìu ông rời tàu vì chân bước không vững. Người nhà đón xe taxi đưa ông vào bệnh viện. Các bác sĩ thăm khám với những thiết bị hiện đại và nghi ngờ ông bị ung thư vòm họng nên khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. Ông được chuyển đến cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với thân hình gầy còm, sụt hơn 20 cân so với trước.
Bác sĩ vội thăm khám, sinh thiết, hội chẩn và kết luận ông bị ung thư vòm họng di căn sang phổi nên chỉ định hóa trị. Thế nhưng ông không đủ sức để truyền hóa chất nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Ông yếu dần. Hơn tháng sau gia đình làm thủ tục xuất viện đưa ông về nhà theo di nguyện...

Nơi gửi gắm hy vọng - Ảnh: MINH KỲ
Lần về phía nguồn sáng
Sau sáu lần truyền hóa chất, tôi được chuyển đến cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để xạ trị vì cơ sở 2 bệnh nhân quá nhiều. Bác sĩ thăm khám, hội chẩn và cho biết tôi phải xạ trị 33 tia. Tôi được dẫn vào phòng kín để mô phỏng, lấy mẫu làm mặt nạ cố định phần trên cơ thể khi xạ trị.
Hơn tuần sau, tôi vào phòng kín với tâm trạng hồi hộp khi sắp hứng những chùm tia phóng xạ bắn vào người. Tôi cởi áo rồi nằm ngửa trên chiếc bàn kim loại lạnh ngắt, có thể di chuyển qua hệ thống điều khiển.
Kỹ thuật viên xạ trị úp mặt nạ và bấm chốt khóa cố định phần trên cơ thể với bàn. Mặt nạ bằng nhựa chất lượng cao tiếp xúc với làn da vô cùng êm ái, như lớp nhung mịn màng mơn man da thịt. Tiếng bước chân xa dần. Tôi thả lỏng cơ thể và giữ đều nhịp thở.
Lát sau máy phát ra âm thanh rè rè... xoèn xoẹt... trong căn phòng lạnh lẽo. Hồi lâu tiếng cửa mở và bước chân rõ dần. Hai kỹ thuật viên xạ trị đến bên nhẹ nhàng tháo mặt nạ và đỡ tôi ngồi dậy trước khi mặc áo rồi bước ra ngoài.
Các anh nở nụ cười thân thiện làm vơi nỗi âu lo. Việc xạ trị lặp lại vào mỗi buổi sáng, trừ những bữa máy hỏng và hai ngày nghỉ cuối tuần. Tôi cảm nhận dấu hiệu bất thường sau lần xạ trị thứ tư.
Vừa về đến nhà anh vợ, cơ thể tôi mệt lả, nôn thốc nôn tháo. Vợ hoảng hốt gọi điện thoại báo tin cho bác sĩ và biết rằng đấy là tác dụng phụ do xạ trị gây nên.
Sau lần xạ trị thứ tám, cổ họng tôi đau buốt nên việc ăn uống hết sức khó khăn. Những ngày sau đó miệng và cổ họng đau đớn, thường nôn ói khi gặp mùi khó chịu xộc vào mũi. Bác sĩ cho thuốc uống, tận tình hướng dẫn cách giảm đau để tiếp tục điều trị đến ngày xuất viện.
Bà Nguyễn Thị Phi Y. cùng chồng và hai con định cư ở bang Texas (Mỹ) với công việc ổn định. Nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, bà đến bệnh viện khám bệnh. Sau quá trình thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng với chi phí gần 5.000 USD, bác sĩ kết luận bà bị ung thư đại trực tràng. Bà chọn cách về Việt Nam chữa bệnh vì "bên đó chi phí điều trị rất cao, gia đình không kham nổi".
Gia đình bà còn ngôi nhà gần cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nên việc đi lại khá thuận lợi. Mỗi sáng bà và cháu gái tản bộ trên vỉa hè rồi rẽ vào bệnh viện chờ đến lượt kỹ thuật viên gọi tên vào phòng xạ trị. Bà vui mừng khi báo sĩ báo tin bệnh tình thuyên giảm so với trước. "Trước khi về đây điều trị tôi cùng chồng con tham khảo ý kiến bà con, bạn bè ở Việt Nam và cả bên Mỹ. Biết tin bệnh viện này áp dụng những phương pháp chữa trị hiện đại nên đỡ lo..." - bà tâm sự.
Gắng sống vui mỗi ngày
Bệnh nhân ngồi trên hai hàng ghế dài chờ đến lượt gọi tên vào phòng xạ trị. Mọi người rì rầm chuyện trò, động viên nhau cố gắng vượt qua bệnh tật.
Thỉnh thoảng, chị Nguyễn Thị T. (46 tuổi, quê Tây Ninh) sờ chiếc mũ len đội trên đầu rụng hết tóc sau những lần truyền hóa chất trị bệnh ung thư vú. Con gái lớn của chị theo học tại TP.HCM, con trai nhỏ học ở quê nhà gửi yêu thương đến mẹ qua những cuộc điện thoại. Chồng chị sang Đồng Nai mua tre, trúc rồi sơ chế để bán lại cho khách hàng.
Cơ thể gầy yếu, dáng vẻ mỏi mệt nhưng chị T. luôn nở nụ cười tươi với mọi người. Chị khó nhọc ăn từng muỗng cháo, uống từng ngụm nước trước ánh mắt đầy thương cảm của những người cùng cảnh ngộ.
"Lúc mới biết mình bị bệnh tôi hoang mang lắm nhưng rồi cố trấn tĩnh tinh thần. Tôi và những người mắc bệnh ung thư luôn động viên nhau cố gắng lạc quan, ráng ăn uống để đủ sức điều trị. Sáng ra thức dậy mà còn xỏ chân vào dép và bước đi được là vui rồi...", chị tâm sự.
Cụ ông chừng 70 tuổi với cơ thể gầy ốm hay mỉm cười ý nhị khi ai đó kể chuyện tiếu lâm. Ông có dáng vẻ nghệ sĩ với mái tóc trắng như cước dài tận bả vai. Sau khi xạ trị, ông bước ra ngoài ngồi dưới mái hiên bệnh viện nghe nhạc từ điện thoại khi chờ người thân đến chở về nhà. Âm thanh chỉ vừa đủ nghe để khỏi làm phiền người khác.
Những khúc tình ca hay nhạc phẩm hát về thân phận con người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng ca của Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Hồng Nhung... như đưa ông vào cõi mộng.
Đôi mắt ông lim dim, môi khẽ mấp máy mê say với những ca từ đẹp như thơ do chính người nhạc sĩ lừng danh thể hiện: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng/Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông/Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng/Em là tôi và tôi cũng là em... Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?/Tôi là ai mà còn trần gian thế?/Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này?...".
-------------------
Tình thương là "liều thuốc an thần" giúp chống chọi nỗi đau, khơi dậy khát khao sống của bệnh nhân ung thư cận kề cửa tử.
>>> Kỳ tới: Yêu thương và hy vọng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận