
Vợ chồng bị cáo Võ Nhi bị tuyên án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Từ vụ việc này cũng đặt ra câu chuyện pháp lý nhờ người khác đứng tên quyền sử dụng đất được không? Những rủi ro nào sẽ xảy ra?
Nhiều hệ lụy khi nhờ người khác đứng tên
Luật sư Trần Hậu - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - cho biết theo quy định hiện hành của Luật Đất đai, quyền sử dụng đất là dạng tài sản phải đăng ký, có nghĩa là chủ sử dụng đất chỉ được xác lập quyền sử dụng khi được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên trên "sổ đỏ").
Cũng theo luật sư Hậu, pháp luật không có quy định cho phép người có quyền sử dụng đất nhờ người khác đứng tên giúp, bởi lẽ nếu xảy ra việc đứng tên giúp tài sản quyền sử dụng đất sẽ rất khó quản lý trên thực tế quyền sử dụng đất.
Cùng với đó là xảy ra nhiều hệ lụy vì chủ thể có quyền sử dụng đất có thể đẩy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình cho người khác.
Ngoài ra hiện nay luật pháp có quy định về nghĩa vụ thuế, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ trong việc kê khai tài sản cá nhân. Do đó nếu cho phép nhờ người khác đứng tên sẽ không kiểm soát được tài sản của các chủ thể bị kiểm soát bởi pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Hơn nữa, nếu luật pháp cho phép đứng tên giúp quyền sử dụng đất sẽ là mối nguy cho việc rửa tiền, che giấu tài sản do tham nhũng mà có.
Dù luật không có các quy định về nhờ người khác đứng tên nhưng trên thực tế vì các lý do khác nhau, nhiều trường hợp đã cho người khác đứng tên.
Đồng quan điểm, luật sư Lê Văn Thiện - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - cho rằng hiện nay việc nhờ đứng tên giùm tài sản cụ thể là bất động sản rất phổ biến xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như: không đủ điều kiện đứng tên tài sản là bất động sản; đang phải chịu nghĩa vụ liên quan đến tài sản hoặc những cá nhân bị hạn chế mua/nhận chuyển nhượng bất động sản...
Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai không quy định rõ ràng việc nhờ người khác đứng tên bất động sản và điều này dẫn đến việc pháp luật sẽ không bảo hộ cho giao dịch/thỏa thuận nhờ đứng tên giùm.
Cụ thể theo quy định pháp luật đất đai, "sổ đỏ" là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Do vậy, người đứng tên trên giấy chứng nhận được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...
Đối diện rủi ro gì?
Theo luật sư Thiện, việc nhờ đứng tên dẫn đến chủ sử dụng "thực sự" của thửa đất không được pháp luật công nhận và dẫn đến rủi ro kể đến như: tài sản bị chuyển nhượng, bị kê biên/cưỡng chế khi người có tên trên "sổ đỏ" đang phải chịu nghĩa vụ về tài sản; hoặc chủ đất thực sự không được Nhà nước bồi thường khi thửa đất bị thu hồi; hoặc người có tên trên sổ mang thửa đất đi thế chấp/cầm cố... cho các khoản vay.
Và khi các rủi ro phát sinh thì đồng nghĩa hai bên sẽ xảy ra việc tranh chấp và tùy vào trường hợp cụ thể, đó có thể là tranh chấp dân sự hoặc có thể vụ án hình sự.
Khi đó chủ đất thực sự phải vất vả đi "chứng minh" việc mua bán, giao tiền, nhờ đứng tên nhằm đòi lại tài sản của mình thông qua thủ tục tố tụng khá phức tạp và mất nhiều thời gian...
Luật sư Hậu đề cập thời gian trước đây có hiện tượng người nước ngoài vào Việt Nam mua đất xong nhờ người khác đứng tên nhưng chính họ lại sử dụng trên thực tế cũng gây ra nhiều hệ lụy về an ninh quốc phòng.
Hiện nay trên thực tiễn có nhiều trường hợp vì nhờ người khác đứng tên nhà đất để trốn tránh nghĩa vụ kê khai tài sản, che giấu tài sản tham nhũng, che giấu tài sản do phạm tội mà có hoặc có trường hợp để trốn tránh nghĩa vụ với người khác, hoặc có khi chỉ vì muốn tránh nghĩa vụ với vợ chồng hay con cái liên quan đến quan hệ hôn nhân, thừa kế.
Soi chiếu dưới góc độ pháp lý, các giao dịch nhờ đứng tên quyền sử dụng đất nếu bị phát hiện xử lý hoặc các bên có yêu cầu thì sẽ bị tuyên bố là giao dịch vô hiệu do việc đứng tên này nhằm che giấu thực tế tài sản thật của người có quyền thực tế.
Ngoài ra, về khía cạnh trách nhiệm của người có đất nếu hành vi nhờ đứng tên nhằm che giấu các nghĩa vụ kê khai tài sản, trách nhiệm thuế và các trách nhiệm khác có thể bị xử lý trách nhiệm bởi các cơ quan, tổ chức quản lý liên quan.
"Ở góc độ hậu quả pháp lý chung, theo chúng tôi không nên có các giao dịch nhờ đứng tên quyền sử dụng đất vì có thể đối diện với các rủi ro pháp lý như sau:
Thứ nhất, nếu người được nhờ đứng tên không trung thực, có ý đồ chiếm đoạt tài sản thì họ có thể chuyển nhượng tài sản cho người khác và do đó nguy cơ bị mất tài sản là rất cao.
Thứ hai, dù người được nhờ đứng tên có nợ hoặc có nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba mà bị cơ quan tài phán tuyên xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba thì tài sản họ đứng tên bị xử lý, dẫn đến người có quyền sử dụng đất trên thực tế bị mất tài sản.
Thứ ba, nếu người được nhờ đứng tên tài sản chết, khi đó phát sinh quyền thừa kế tài sản cho những người thừa kế, tài sản sẽ chuyển giao cho những người được thừa kế và do đó người nhờ đứng tên có thể bị mất tài sản", luật sư Hậu nêu quan điểm.
Chiếm đoạt 5 lô đất sau khi được lãnh đạo TP nhờ đứng tên
TAND TP Đà Nẵng hôm 6-9 tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (cựu cán bộ công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ ông Nhi) 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi được vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng - PV) nhờ đứng tên hộ năm lô đất, ông Nhi cùng vợ đã không trả lại mà tự ý báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ qua đó đã bán hai lô đất. Khi ông Nhi tiếp tục báo mất và đề nghị cấp lại sổ đỏ nhằm chiếm ba lô đất còn lại thì bị phát hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận