
Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm thầy và trò tại lớp học tình thương duy nhất trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) vào tháng 9-2025 - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Người thầy đó là thiếu tá Trần Bình Phục (50 tuổi), cán bộ phụ trách Đội vận động quần chúng thuộc Đồn biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau).
"Bà con họ thương, họ cho tôi tiếng thầy"
Tính đến thời điểm này, thiếu tá Trần Bình Phục đã dạy được 94 học sinh. Trong số đó nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, lập gia đình và quay lại hỗ trợ bà con quê hương.
Nhắc về những ngày sơ khai của lớp học đặc biệt trên hòn đảo nhỏ, cách đất liền tỉnh Cà Mau tầm 32km thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, thiếu tá Phục gọi vui đây là "lớp học 4 không", tức là "không đường, không điện, không trường, không trạm".
Thời tiết, khí hậu trên đảo Hòn Chuối vô cùng khắc nghiệt, khi thì nắng nung cháy da, khi gió lùa rát mặt, kéo theo cuộc sống của người dân nơi đây cũng khó khăn trăm bề. Cha mẹ nào cũng lo mưu sinh từ sớm đến tối nên việc học hành của con em trở thành thứ yếu, thậm chí xa xỉ.
"Một mối duyên tình cờ, từ cơn bão Linda năm 1997 trong quá trình làm nhiệm vụ tôi ghé qua đảo Hòn Chuối, khi đi thuyền nhỏ vào đảo tôi thấy những đứa trẻ đứng phơi mình trên mỏm đá, không mặc quần áo. Hỏi ra mới biết các cháu không đi học và hầu hết trẻ em trên đảo đều không biết chữ", ông Phục kể.
Hình ảnh đó khiến trái tim ông thắt lại và rồi đau đáu nghĩ về một lớp học tình thương trên đảo. Nhưng mãi đến năm 2009, ông mới thực hiện được ước muốn ra đảo để dạy học. Để có được cơ hội này, ông Phục phải sáu lần viết đơn "thuyết phục" lãnh đạo.
"Có lẽ vì tôi thương tụi nhỏ và tụi nhỏ cũng thương tôi thật. Hai tình thương đó hòa quyện với nhau tạo thành sợi dây gắn kết vô hình", ông Phục rưng rưng nước mắt khi chúng tôi lại hỏi một câu hỏi cũ: "Vì sao ông vẫn bám lớp, vả lại còn kiên cường như ngư dân bám biển?".
Ông Phục cho hay câu hỏi này rất nhiều người đã hỏi, kể cả những người thân của mình. Nhưng đơn giản với ông, vì ông là bộ đội, nhiệm vụ nào cũng vô cùng thiêng liêng và cuộc sống giản dị cùng với người dân trên đảo tự bao giờ đã là sự gắn bó, thân thuộc khó nói bằng lời.
"Đáng lý ra đời binh nghiệp thì mỗi cán bộ luân chuyển ở lâu lắm chỉ được hai năm nhưng tôi đã ở đây được 15 năm rồi, năm nay là năm thứ 16. Tôi thấy mình may mắn vì có cơ hội dẫn dắt tụi nhỏ một đoạn đường, khi nhìn các em lớn lên, trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống ổn định, tôi rất mừng", ông Phục không giấu được niềm vui đang dâng lên đầy ánh mắt.
Để có được một "thời hạn công tác" đặc biệt, ông Phục kể mình hết lần này đến lần khác viết đơn xin được ở lại đảo để giữ lớp. Với ông, 15 năm qua từ lúc lớp học này không có gì cho đến bây giờ, thành quả dù không lớn nhưng đó là niềm tin, là ánh sáng, là con đường để các em định hình được tương lai.
"Tôi chưa từng nghĩ mình là một người thầy, tôi xem tụi nhỏ như con cháu trong nhà. Bà con họ thương, họ cho tôi tiếng 'thầy' chứ tôi đâu phải là thầy. Tôi biết sức mình có hạn, cứ mỗi đêm về tôi lại sợ có một ngày mình phải rời xa hòn đảo này, rời xa lớp học rồi lại sợ người sẽ đứng lớp thay tôi sẽ không dành cho các em tình yêu thương trọn vẹn", ông Phục rơi nước mắt.

Thiếu tá Trần Bình Phục và các em học sinh nhận quà từ Đoàn đại biểu TP.HCM trong chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam (năm 2025) - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Niềm tự hào trong suốt đời lính
Học trò trên đảo thuộc nhiều độ tuổi khác nhau nên việc soạn một giáo án chung là điều không hề dễ dàng. Ngoài công tác chuyên môn, thiếu tá Phục dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp.
Qua nhiều năm đứng lớp, ông rút ra một điều: người thầy, người cha, người mẹ đều là tấm gương nhiều chiều. "Mình sao thì tụi nhỏ soi ra y như vậy. Nhiều lúc tôi cũng muốn sống đại khái thôi nhưng mà không được. Vì những đôi mắt của tụi nhỏ trong quá, tôi sợ mình làm sai, làm tấm gương xấu, làm đục ánh mắt đó", ông trải lòng.
Khi được hỏi năm nay đã tròn 16 năm gắn bó với lớp học, ông có nghĩ đó là sự hy sinh không, ngay lập tức ông lắc đầu: "Tôi hãnh diện khi được khoác lên mình bộ quân phục. Bộ đội chúng tôi được học, được rèn luyện thì thừa sức chia sẻ khó khăn với bà con".
Theo ông Phục, công việc nào cũng cần tâm huyết thì mới thành. Với người lính biên phòng, nhiệm vụ "bám làng, bám biển, bám chốt" ở nơi đảo xa lại càng đặc biệt hơn nhưng khi đã xác định rõ sứ mệnh đó là niềm tự hào, không phải là sự hy sinh.
Những ngày tháng dù khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui, nỗi buồn xen lẫn biết bao suy tư và trăn trở nhưng đối với ông, đây là khoảng thời gian mà tiền không mua được.
Thiếu tá Phục hiện dạy các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Trên bục giảng, khi bụi phấn rơi xuống cũng là lúc ước mơ bay lên. Người thầy mang quân hàm xanh nhớ hết từng ước mơ lớn, nhỏ của học trò mình, từng niềm vui lẫn sự ngây ngô của các em ông đều xem như báu vật.
"Có em thích làm cô giáo, làm bộ đội giống như thầy, có em lại thích làm kinh tế để kiếm tiền, thoát nghèo, cũng có em muốn học thành tài rồi quay về đảo phụng sự cho quê hương...
Các em có nhiều ước mơ lắm", ông kể.
Nhiều năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Phòng giáo dục huyện (lúc trước) và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, lớp học của thầy Phục được liên kết với một điểm trường trong đất liền để chứng thực học bạ, công nhận kết quả học tập cho học sinh, nhờ đó các em có thể tiếp tục học lên cao sau khi hoàn thành bậc tiểu học.
"Trước mắt tôi mong muốn được dạy học cho đến tuổi về hưu, tôi cứ sợ rằng phải xa tụi nhỏ, tụi nhỏ cũng sợ xa tôi lắm", ông Phục nói.
Với ông, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối và những năm tháng vượt gian khổ để gieo con chữ cho trẻ em nghèo không chỉ là niềm vui, kỷ niệm mà còn là lý tưởng, là niềm tự hào trong suốt đời lính.
"Thầy ơi cứu con!"
Ông Phục kể trong suốt quãng thời gian gắn bó với lớp học tình thương do một tay mình gầy dựng, có một kỷ niệm khiến ông không bao giờ quên. Đó là cô học trò cũ tên Thảo, nay đã vào đất liền lập gia đình và sinh sống.
Thảo không có cha từ nhỏ, người mẹ nghiện rượu sau này đi bước nữa nên cô bé thường xuyên bị cha dượng đánh đập. Một đêm nọ tầm 12h khuya, khi ông đang trực ở đồn thì nghe tiếng chó sủa rồi tiếng kêu thất thanh: "Thầy ơi, cứu con!".
Lúc bấy giờ ông vội chạy ra thì thấy trò Thảo từ con dốc lao xuống, người lấm lem bùn đất, mặt mũi trầy xước. Cô bé vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: "Cha con đánh con quá, con chạy ra đây kiếm thầy". Ông liền báo cáo với đồn trưởng rồi đưa cô học trò tội nghiệp vào đồn để tạm lánh.
"Sáng hôm sau, khi mời cha của em đến làm việc, em vẫn không dám về nhà, cứ đứng nép sau lưng tôi. Em chẳng còn ai để dựa vào, chỉ biết tìm đến thầy thôi" - ông Phục kể, giọng chùng xuống và gật gù thừa nhận chính những lúc như thế, ông lại càng muốn cống hiến, góp sức nhiều hơn cho hòn đảo này, đặc biệt là muốn che chở, bảo vệ cho các em nhỏ nơi đây.
Thiếu tá Phùng Sỹ Chương, Trạm trưởng Trạm ra đa 615 (đảo Hòn Chuối), cho biết thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.
"Hiện nay, trạm đang duy trì một địa chỉ tình thương, qua đó hằng tháng trích quỹ tăng gia tặng 15kg gạo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện mô hình "Giọt nước nghĩa tình", cấp nước ngọt cho bà con trên đảo trong mùa khô.
Ngoài ra trạm cũng hỗ trợ điện cho lớp học tình thương, phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực cho các em và nhân dân trên đảo...", thiếu tá Chương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận