
Bà Minh Phượng thích đọc sách quê hương mình - Ảnh: YẾN TRINH
22 năm, sau cũng tại lễ trao học bổng ở TP.HCM, người phụ nữ năm nào giờ tóc bạc phơ và gương mặt phúc hậu trong tà áo dài vẫn bước lên sẻ chia.
Hơn hai thập niên hỗ trợ giáo dục
Hình ảnh nhiệt tâm, thân thương ấy của một Việt kiều Đức yêu tha thiết quê hương và bền lòng với việc thiện đã thắp lên bao mùa vui cho em thơ, tân sinh viên… Bà là đại diện Hội Tương trợ và hợp tác Đức - Việt (VSW), quy tụ những thành viên kiều bào Đức hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp thiện nguyện cho quê hương thông qua các chương trình của báo Tuổi Trẻ như học bổng Tiếp sức đến trường, xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao, ủng hộ đồng bào bão lũ.
Bà Phượng trải qua thời thanh xuân thật đẹp khi lên đường du học Tây Đức trước năm 1975, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ ngành nông nghiệp sinh học. Thời điểm đó chiến tranh leo thang, quyết định đi học xứ người không phải dễ dàng và để vững lòng theo đuổi việc học, nhiều sinh viên đã lập Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (tên cũ của hội) năm 1976.
Mục đích ban đầu của họ là hỗ trợ "nuôi" nhau học thành tài thông qua quỹ đóng góp, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Đức. Bà kể: "Lúc đó chưa tính được chuyện trở về. Lần lữa thời gian trôi qua, tình hình trong nước khó khăn. Chúng tôi dặn nhau gắng học ra trường, sau này ở đâu cũng sẽ đóng góp cho quê hương".
Sau tốt nghiệp, một số thành viên sinh sống tại Đức. "Khi đã đi làm, anh em nghĩ hồi đó quỹ nuôi mình học, giờ có lương rồi mọi người nên đóng góp gửi về nước", bà nói về mục đích lớn rộng của hội. Bà về nước từ 1985 nên đảm nhiệm vai trò đại diện hội tại Việt Nam.
Nhưng cụ thể hỗ trợ lĩnh vực gì? Đây cũng là điểm đặc biệt của hội khi quyết định chung tay liên quan giáo dục, bởi họ cho rằng không có con đường nào khác hơn, thẳng thớm hơn là con đường học. Gởi về đâu, đơn vị nào?
"Chúng tôi nghĩ tới báo Tuổi Trẻ vì đã có những mối thân tình xa xưa. Báo đã hiến kế chúng tôi đồng hành các chương trình như trợ vốn giáo viên nghèo, sau đó là học bổng Vì ngày mai phát triển", bà kể.
Năm đó là 2003, bà nhớ lại: "Tôi được mời lên phát biểu ở buỗi lễ. Tôi nhớ hoài kỷ niệm đó. Dần dần học bổng mở rộng rồi lớn thành Tiếp sức đến trường. Các anh em trong hội vẫn giữ nguyên tâm huyết đóng góp cho quỹ học bổng. Người có nhiều gửi nhiều, có ít gửi ít, đều đặn hằng năm". Cứ vậy, hội đã đồng hành cùng chương trình hơn 20 năm.
Nhắc kỷ niệm xưa, bà Phượng cười hiền, nói rằng mình là đầu dây mối nhợ khuấy động các thành viên. Riêng với khía cạnh ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ, nôn nóng muốn giúp đỡ bà con, bà và hội thường trích quỹ đóng góp thật nhanh, có khi còn nhờ báo Tuổi Trẻ… ứng trước rồi sẽ chuyển sau.
Đợt bão Yagi năm 2024, các thành viên dành ra một số tiền để ủng hộ học bổng Ngăn dòng bỏ học do báo Tuổi Trẻ tổ chức, trao cho 100 em ở Tuyên Quang, mỗi suất 3 triệu đồng. "Khi tôi nói rằng rất tiếc vì không thể trao nhiều hơn, thầy hiệu trưởng cho biết ở đây 3 triệu là nhiều lắm, một ngày bà con đi chợ chỉ 10.000 đồng. Nghe tới đó tôi lặng đi, càng thương bà con và các em nhỏ", bà bộc bạch.

Bà Minh Phượng trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại TP.HCM năm 2022 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
14 nhà bán trú cho học sinh vùng cao
Một thời gian sau, do có mối thân tình qua các chương trình sau mặt báo, bà được báo Tuổi Trẻ tư vấn và đề nghị VSW đồng hành cùng chương trình xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao. Các em đi học đường sá cách trở, mùa mưa coi như bỏ học vì cực quá.
Nhà bán trú thường từ 6-8 phòng, hơn 150 em được ở là rất quý. "Năm rồi ở Tuyên Quang, trước nữa là Quảng Ngãi… Đây là nhờ ý tưởng, sự góp sức mạnh mẽ của các anh chị ở báo Tuổi Trẻ. Sau này họ giúp chúng tôi kết nối với trường học vùng cao cần nhà bán trú", bà cho biết. Bà nhớ quá trình xây nhà bán trú ở Kon Plông (Kon Tum cũ), nghe kể mấy cô giáo đi dạy đường sá xa xôi, địa hình dựng đứng bà thấy xót xa, cứ suy nghĩ làm sao để giúp được nhiều hơn.
Một hoạt động ý nghĩa nữa của hội là lập tủ sách Nhất nghệ tinh, chuyển ngữ các cẩm nang dạy nghề công phu của Đức sang tiếng Việt.
"Chúng tôi nghĩ rằng Đức là quốc gia phát triển mạnh về công nghệ, kỹ thuật. Ai có kiến thức về những lĩnh vực này thì tập hợp lại, chuyển ngữ những sách cơ bản làm tài liệu tặng các trường dạy nghề tại Việt Nam", bà nói. Đến nay tủ sách có 11 đầu sách công phu đã xuất bản về các chuyên ngành kỹ thuật ô tô, điện tử, cơ khí… với sự tham gia của khoảng 100 người trong khâu dịch thuật.
Sợi dây gắn kết VSW
Từ chuyến bay trở về Việt Nam ngày 1-1-1985 đến nay đã hơn 40 năm, bà Phượng cũng như VSW đã có một chặng đường dài góp những hạt mầm cho giáo dục và thiện nguyện. "Hồi đó chúng tôi còn đi làm thì đóng 10 đồng, giờ hưu rồi thì góp 7-8 đồng, bớt chút thôi chứ không được ngưng", bà nói vui.
Đúng vậy, sự đóng góp ấy dài lâu và hội chưa hề có ý nghĩ ngưng nghỉ vì đó là tình cảm của các thành viên đối với nhau, đối với đất nước. Theo bà, một điều may mắn là báo Tuổi Trẻ đã trở thành một điểm tựa để hội tạo nét chấm phá trong tuổi thanh xuân của mình. Thông qua Tuổi Trẻ, hội có những cơ hội đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là cho học sinh, sinh viên.
Sự sốt sắng, nhiệt thành của bà Phượng cũng giúp sợi dây gắn kết các thành viên thêm bền chặt. Cho đến bây giờ, người phụ nữ đã bước qua tuổi 77 vẫn đều đặn mỗi thứ bảy đầu tháng gặp gỡ các thành viên trong hội bàn bạc, góp sức cho những chương trình. Mỗi năm hội cùng đi khánh thành nhà bán trú, kết hợp tham quan các di tích lịch sử, nhắc nhớ truyền thống cha ông.
Nhìn ngắm quê hương, bà thấy rõ sự đổi thay không ngừng trong nhiều lĩnh vực. Ngày trước khi chuẩn bị về Việt Nam, bà đi một vòng nước Đức. Khi đến cảng lớn Hamburg, bà đứng nhìn những con tàu chở container và nghĩ không biết chừng nào quê hương có những con tàu đó. Nhưng cảnh này đã thành hiện thực từ lâu!
Sau những trải lòng, bà chia sẻ rằng cuộc đời mình có nhiều cái may. Đi học xứ người mở mang kiến thức, trở về làm việc tại một môi trường phóng khoáng là Đại học Cần Thơ, sau này có điều kiện tham gia hoạt động xã hội. Hai người con của bà sau khi du học cũng về nước làm việc như những cánh chim tụ về miền đất lành quê hương.
TS Đỗ Ngọc Quỳnh (chồng bà Phượng) cho biết VSW hoạt động bền bỉ qua nhiều giai đoạn với sự hỗ trợ thiện nguyện thiết thực.
Nhắc đến vợ, ông Quỳnh cho biết vợ rất tâm huyết với những hoạt động của hội. Nay dù sức khỏe không còn như trước nhưng bà luôn sốt sắng trong mọi việc, vẫn háo hức với kế hoạch họp mặt thành viên đầu năm mới. Ông cũng luôn đồng hành, chia sẻ cùng bà và là thành viên nòng cốt.
"Bà ấy trăn trở tuổi cao sức yếu khó đảm đương vai trò lâu nay. Nhưng chúng tôi tin sẽ có thế hệ kế thừa, nếu một người không đảm đương được thì 2-3 người cùng làm", ông nói.
*******************
Là học giả quốc tế nổi tiếng, từng đảm nhiệm cương vị chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á, ông luôn bền bỉ đóng góp cho nền học thuật Việt Nam một cách âm thầm.
>> Kỳ tới: Người nối giữ những nhịp cầu tri thức
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận