
Một dịp đi chơi cùng nhau tại biển Kê Gà, Lâm Đồng - Ảnh minh họa: T.T.D.
Trong xã hội truyền thống nông nghiệp, câu nói này gần như là chân lý tuyệt đối. Cha mẹ sinh con, nuôi con, truyền nghề, cho ruộng đất. Con cái trưởng thành ở lại phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tông đường.
1. "Cậy" mang nghĩa dựa dẫm một cách chính đáng, hợp lẽ trời. Trẻ không cậy cha thì khó khôn lớn, già không cậy con thì cô đơn, thiếu thốn. Đạo hiếu "phụ mẫu chi ân, sơn cao hải thâm" được thể hiện rõ nét qua việc con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Quan niệm này góp phần duy trì sự ổn định của dòng họ và làng xã qua hàng trăm năm.
Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, câu nói ấy đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn giải mới. Đô thị hóa mạnh mẽ, kinh tế thị trường, toàn cầu hóa đã thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và con nhỏ. Con cái trưởng thành lập nghiệp xa quê, thậm chí ra nước ngoài. Cha mẹ già ở lại một mình hoặc vào viện dưỡng lão.
Hiện tượng "trẻ không cậy cha" ngày càng phổ biến khi thế hệ trẻ muốn tự lập sớm, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Ngược lại, "già không cậy con" cũng xuất hiện khi cha mẹ có hưu trí, tiết kiệm, hoặc chủ động sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho con cái.
Tôi có một trải nghiệm buồn khi đi viếng tang một vị trí thức có tên tuổi của thành phố. Ông chỉ có một người con gái, nhưng chị lập gia đình và theo chồng sang châu Âu. Vợ chồng ông ban đầu có thuê một người giúp việc để coi sóc nhà cửa, đưa đón ông bà đi khám bệnh..., dần dần ông nhận làm con nuôi, rồi dựng vợ gả chồng.
Khi ông bệnh chỉ có vợ chồng người con nuôi này bên cạnh chăm sóc. Ngày ông mất, người con gái không thu xếp về ngay được nên ông được quàn trong phòng lạnh chờ...
Một thực tế đáng buồn là tình trạng con cái "vô hiếu", bỏ mặc cha mẹ già. "Vô hiếu" không phải là "bất hiếu", có thể vì vô tâm, có thể vì do điều kiện riêng mà không thể chăm sóc cha mẹ toàn tâm toàn ý, chứ không phải hoàn toàn cố ý ruồng rẫy, ngược đãi. Báo chí không ít lần đưa tin về những vụ việc người già sống cô đơn, bệnh tật mà con cái giàu có lại thiếu sự gần gũi. Đây là sự tha hóa của quan niệm "già cậy con".
Ngược lại, cũng có không ít bậc cha mẹ "cậy con" quá mức, coi con là "máy ATM", can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con cái, gây áp lực tâm lý và xung đột thế hệ.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình trẻ lại rơi vào tình cảnh "trẻ cậy cha" kéo dài. Con cái sau khi ra trường vẫn ở nhờ cha mẹ, không có việc làm ổn định, thậm chí lấy vợ lấy chồng vẫn dựa vào cha mẹ để lo nhà cửa, nuôi con. Đến độ, có một số người coi điều đó là "nghĩa vụ" của cha mẹ. Hay hiện tượng "con ông cháu cha" cũng là dạng "cậy cha" tiêu cực...
2. Như vậy, quan niệm "Trẻ cậy cha, già cậy con" không còn đơn giản như xưa. Nó cần được nhìn nhận linh hoạt và trách nhiệm hơn. "Cậy" không có nghĩa là ỷ lại, vô trách nhiệm. Với con cái, phải là sự dựa dẫm tạm thời để vươn lên, sau đó tự lập và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Với cha mẹ, việc con cậy mình là trách nhiệm nuôi dạy nhưng không phải là trao hết cho con, mà phải dạy con biết tự lập. Khi già, cha mẹ có quyền "cậy con", nhưng cũng nên chuẩn bị kinh tế và tinh thần để không trở thành gánh nặng.
Trong việc "cậy con", việc am hiểu pháp lý rất quan trọng. Tôi từng chứng kiến những gia đình cha mẹ có điều kiện, nên đã "sang tên" sẵn các tài sản cho con, không giữ gì cho riêng mình, đến khi đau bệnh hoặc cần dùng thì phải nhìn sắc mặt của con, hoàn toàn bị phụ thuộc.
Cũng có trường hợp con cái mặc định tài sản của cha mẹ sẽ để lại cho mình, nên ép buộc, thậm chí uy hiếp, để cha mẹ phải cho mình ngay lúc cần. Nhưng hiểu "cậy cha" này là người già chẳng những không "cậy con" được, mà còn trở nên xung đột, những ngày cuối đời sống mệt mỏi, đau buồn... Vì vậy, việc quản lý tốt tài sản ở tuổi già cũng có thể khiến con cái không "cậy cha" một cách vô trách nhiệm.
Ở góc độ truyền thống, quan niệm "Trẻ cậy cha, già cậy con" vẫn còn giá trị cốt lõi, nhưng trong xã hội hiện đại, nó cần được bổ sung bởi tinh thần tự lập, tự cường, lòng nhân ái và hiểu biết pháp luật. Một xã hội văn minh không phải là nơi con cái vô trách nhiệm với cha mẹ, cũng không phải nơi cha mẹ trói buộc con cái bằng tình cảm và nghĩa vụ.
Vì vậy, mỗi người nên để "cậy" trở thành sự dựa vào nhau trong yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải gánh nặng hay ỷ lại. Chỉ khi ấy, câu nói dân gian xưa mới tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ, giúp gia đình Việt Nam vững mạnh trong thời đại mới. Cũng như trên tinh thần đó, "dưỡng nhi" không phải chỉ để "đãi lão" mà là sự trao đổi yêu thương, sẻ chia trách nhiệm ở một xã hội văn minh.
Đạo hiếu cần được thể hiện đa dạng hơn
Trong xã hội hiện đại, đạo hiếu cần được thể hiện đa dạng hơn: không chỉ là ở chung nhà, chăm sóc hằng ngày, mà còn là quan tâm, thăm nom, hỗ trợ tinh thần, đảm bảo cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc...; và "cậy con" không phải chỉ trông vào vật chất mà còn tinh thần. Nhà nước cũng cần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc trẻ (nhất là thông qua giáo dục), dưỡng lão để cha mẹ có thể nuôi dạy con cái tốt hơn, cũng như giúp người già bớt phụ thuộc vào con cái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận