Phóng to |
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - A.C. |
Bởi ai cũng biết điều kiện tối thiểu cho một cuộc hôn nhân là tình yêu.
Nhưng đâu phải muốn là có thể lấy được người mình yêu? Thường thì có người chạy theo tôi nhưng tôi không thích. Rồi tôi chạy theo người kia nhưng họ lại không thích tôi. Thế nên tôi cứ bị đứng giữa những cuộc tình huyễn hoặc, ảo tưởng. Tôi cứ bị cảm giác lo sợ rằng nếu lấy người không yêu sẽ tự hại mình, hại cả chồng. Nhưng vài cuộc tình đi qua rồi tan vỡ khiến tôi không còn sống theo lý tưởng đã đề ra như trước nữa.
Đang lúc bế tắc và chán nản thì tôi gặp anh. Thú thực lần đầu nhìn anh, tôi chẳng có chút cảm tình nào cả. Ngoài vẻ thật thà hiếm thấy thì anh khá cũ kỹ, không gọn gàng, trau chuốt, nói năng thì khô khan, vụng về… Tóm lại là tôi không mê được anh ở điểm nào cả dù là nhỏ nhất. Nhưng vì đã quá mệt mỏi với những cuộc tình dang dở nên tôi đồng ý lấy anh sau 4 tháng tìm hiểu với suy nghĩ: “Không còn trẻ nữa nên tặc lưỡi lấy cho xong”.
Tôi không quan tâm nhiều đến đám cưới. Cưới đến nơi mà tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Lúc ấy tôi băn khoăn, một chút lo sợ vì không biết mình sẽ thua hay thắng khi đánh cược số phận! Trong đầu tôi khi đó cám cảnh cho mình vì có tiếng là xinh xắn mà phải lấy người không yêu. Rồi tôi nghĩ rằng làm vợ một người khô khan, cũ kỹ, không ngọt ngào, không tâm lý như anh thì sẽ chán chường đến mức nào!
Tôi đinh ninh sẽ không thể tìm được niềm vui và hạnh phúc bên chồng. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi chồng tôi biết quan tâm và sống có trách nhiệm với vợ lắm. Tuy không tinh tế, dí dỏm trong nói chuyện, cũng không ngọt ngào nhưng những gì anh dành cho tôi đều rất chân thành. Sống bên anh đã 6 năm rồi và có 2 thiên thần bé nhỏ, dần dần tôi nảy sinh tình cảm.
Trước đây nhìn đi nhìn lại tôi thấy anh không có gì nổi bật, cũng không hấp dẫn. Tuy rằng chúng tôi đến với nhau không bằng tình yêu lãng mạn thế nhưng tôi đang từng ngày cảm nhận được hạnh phúc mà anh đem lại cho mẹ con tôi. Tình cảm nảy nở lúc nào chính tôi cũng không biết nữa. Không tình yêu nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn hạnh phúc như ai đấy thôi.
Có đôi lúc nghĩ lại, nếu ngày đó tôi không dũng cảm đánh cược số phận mình vào cuộc hôn nhân vốn ban đầu không xuất phát từ tình yêu này thì giờ đây tôi đâu được sở hữu một gia đình ấm cúng.
Hôn nhân không tình yêu? Từ băn khoăn Tôi có nên kết hôn khi không tình yêu? của bạn đọc Phi Yến, đến câu chuyện Muốn cưới một người sao khó quá? của bạn đọc Dũng Pro, Sao hôn nhân cứ là trò “mèo vờn chuột” của bạn đọc Thương Thương và Hôn nhân không chỉ là duyên số của bạn đọc NTNT đã cho thấy một thực tế được nhiều người xem là đáng lo ngại: đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn mình không lẻ bóng, loay hoay với cảm giác tình yêu đến rồi đi, hôn nhân vẫn còn là một khái niệm ngoài tầm tay với. Thậm chí đã có người tự đặt ra cho mình câu hỏi: hay cứ lấy vợ/chồng đại, về sống với nhau rồi sẽ có tình yêu, hoặc cứ ra sao thì ra. Quan niệm của bạn về vấn đề này và cả chính câu chuyện của bạn... hãy chia sẻ cùng Tình yêu - lối sống qua email tto@tuoitre.com.vn hoặc bằng phần Ý kiến bạn đọc ngay cuối bài. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận