09/07/2012 10:29 GMT+7

Muốn cưới một người sao khó quá?

Dũng pro
Dũng pro

TTO - Tiếp nối tâm sự "Tôi có nên kết hôn khi không tình yêu?" của bạn đọc Phi Yến, hai bạn đọc Dũng pro và Bruce Tung cũng chia sẻ những câu chuyện của mình... để thấy chuyện cưới và yêu... hoàn toàn không đơn giản.

svTZi1TJ.jpgPhóng to
Nhân duyên là do số phận, gặp nhau là do cái duyên, còn vợ chồng lấy nhau là do nợ? - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Ảnh: A.C

TTO xin trích đăng:

* Muốn cưới một người sao khó quá?

Tôi hơn em năm tuổi, ở cùng quê nhưng gia đình em chuyển vào Gia Lai định cư từ lâu. Em học trung cấp y nhưng mãi vẫn chưa xin được việc. Tôi đến với em giữa lúc em đang gặp rất nhiều khó khăn về tiền bạc. Em hay khóc và nói cần tôi.

Thời gian đầu hai đứa yêu nhau, em tỏ ra rất “chảnh”. Hơi tí là em giận dỗi, ngay cả việc tôi quên không nhắn tin cho em trước khi đi ngủ mà em cũng giận vài ngày sau đó.

Vì nghĩ đến tương lai của hai đứa nên tôi cố gắng xin cho em vào làm ở một bệnh viện tư nhân. Công việc của em khá ổn định với mức lương 6 triệu đồng. Gia đình em khi biết tôi xin được việc cho em thì mừng lắm, cố gắng vun vén cho hai đứa. Tết vừa rồi tôi không về quê mà qua nhà em ở Gia Lai ăn tết. Có người bảo tôi “dại gái” nhưng tôi bỏ ngoài tai hết.

Lúc thì em đồng ý cuối năm nay sẽ cưới nhưng lúc thì em lại lảng tránh. Em lấy lý do là còn nhỏ tuổi (em sinh năm 1991) để trì hoãn chuyện cưới xin. Rồi sau đó em lại bảo muốn học lên và bảo chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin.

Thật lòng với em, tôi không tiếc gì cả. Tiền ăn ở chi tiêu tôi đều bao hết. Nhưng càng ngày đòi hỏi của em càng lớn và quá sức của tôi. Lúc thì em muốn thay điện thoại, rồi đến ngay cả cái laptop của tôi em cũng “mượn” luôn. Ít hôm sau em nói là làm mất rồi. Mỗi khi tôi qua đón em đi chơi muộn chút, em cũng đều tỏ thái độ tức tối và cãi vã xảy ra.

Đã từng hai lần thất bại trong chuyện tình duyên nên tôi rất chán nản. Nhất là bố tôi thường mắng: “Cưới nhanh kẻo phải lấy gái nạ dòng đấy”.

Tôi cố gắng quan tâm nhiều hơn đến em, chiều chuộng hơn. Thật lòng tôi rất sợ phải làm lại. Thế nên mỗi khi em giận dỗi, bất luận là đúng hay sai tôi cũng đều xuống nước làm lành và chạy theo em.

Cách đây một tháng, em lấy lý do không hợp để chia tay. Em cho rằng vì yêu nên những gì tôi cho em chỉ là “tình phí”. Em còn nói rằng do khả năng của em nên em mới xin được việc chứ tôi chẳng có công lao gì hết. Tôi đau khổ không hiểu lý do tại sao toàn bị phụ tình.

Có phải tại tôi quá chiều em, cứ “chạy” theo nên mới mất em hay không?

Muốn cưới một người sao khó quá?

* Đừng vội vã khi kết hôn

Tôi năm nay cũng gần 30 tuổi. Cái tuổi này đáng lẽ ra lập gia đình là đúng rồi, ổn định sớm. Bố mẹ tôi cũng mối mai nhiều, có nhiều mối tôi không thích, cũng có mối không hợp.

Có phải tôi kén chọn quá hay bởi tôi kỹ tính, chọn lựa kỹ quá?

Tôi cho rằng nhân duyên là do số phận, gặp nhau là do cái duyên, còn vợ chồng lấy nhau là do nợ nữa. Tình cảm hai người đến với nhau đâu phải một sớm một chiều, cũng phải cần giai đoạn tìm hiểu, thử thách rồi mới có thời gian quyết định là có đi tới hôn nhân hay không chứ.

Thời gian gần đây gặp lại bạn bè trong buổi tiệc, đứa bạn thân còn phán một câu: “Một thằng đàn ông gần 30 tuổi mà chưa có người yêu là có vấn đề…”. Nghe xong câu đó tôi biết nói sao đây, gặp người hiểu mình không nói gì, mà đây là thằng bạn thân nói ra câu đấy thì tôi không hiểu nổi nữa, chẳng lẽ từ trước tới giờ nó sống mà không biết tính bạn hay sao.

Xin thưa rằng là tôi vẫn bình thường như mọi người đàn ông khác, chứ không phải kiểu ám chỉ là đồng tính theo như thằng bạn nói. Ngày trước thời sinh viên tôi cũng từng có một mối tình, yêu một người rồi chia tay. Phải sáu tháng sau tôi mới quên được cảm giác nhớ nhung, sống một cuộc sống một mình.

Thời gian sau này tôi cũng quen vài người nhưng không ai làm cho tôi có lại cảm giác xa thì nhớ, gần thì thương như mối tình đầu đã đem lại. Tôi tự thấy tôi là người khó tính, không hề dễ dãi trong tình cảm. Nghiêm túc trong tình cảm nên tôi rất thận trọng khi thể hiện tình cảm của mình cho người ta biết, chứ không để phụ lòng hay làm khổ một ai hết.

Tôi đã xác định khi tìm đúng đối tượng mình cần tìm, hợp với mình, lúc đó tự nhiên trái tim mình sẽ tự mách bảo. Cũng có thể có lời khuyên rằng tôi nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống, cũng có người cho rằng quen rồi cưới đại đi, cưới về rồi khắc yêu.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào nhỉ?

Liệu có thể chấp nhận tiến đến hôn nhân khi không có tình yêu? Có phải tình yêu sẽ đến sau hôn nhân? Cưới một ai đó làm vợ, làm chồng... dễ hay khó?

Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến, câu chuyện của mình với tình yêu - lối sống. Ý kiến có thể gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc bên dưới bài viết.

Dũng pro
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên