Phóng to |
Ảnh minh họa: A.C |
Với hình thức ưa nhìn lại có công việc ổn định nên tôi được nhiều người theo đuổi. Nhưng không hiểu vì sao tôi chưa thật sự yêu một ai. Mẹ sốt ruột đi cúng bái khắp nơi và còn cắt tiền duyên cho tôi nữa. Bố nói kén chọn ít thôi, con gái có thì nên ổn định chồng con sớm.
Mỗi khi có con trai nào đến với tôi, bố mẹ như bắt được vàng. Mẹ khen người này tốt tính, lấy làm chồng được rồi hết lời khuyên tôi nên gật đầu. Sau đó mẹ chuyển sang năn nỉ và đòi từ mặt nếu như tôi vẫn có ý định không chịu lấy ai.
Tôi đã cố gắng nhận lời yêu một vài người, cũng hẹn hò đi chơi, đi ăn uống nhưng dường như trong lòng tôi trống rỗng rồi lại thôi. Có người xì xào rằng tôi “có vấn đề”. Trên cơ quan, có người theo đuổi tôi không được nên quay sang đả kích.
Trong bữa cơm, tôi thấy khá nặng nề khi đề tài chính của bố mẹ là chuyện cưới chồng của tôi. Mẹ nhờ người mai mối, ép tôi đi gặp mặt bao nhiêu đám nhưng cũng chưa có kết quả.
Có người chê tôi quá khô khan, trầm tính. Người thì tôi chê họ không hợp với mình. Cũng có khi cả tôi và người ấy cùng chê nhau. Tôi mãi không tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Rồi tôi trốn tránh cái nhìn soi mói của mọi người bằng cách xin đi công tác nhiều hơn. Nhưng mới đây mẹ tôi đòi tự tử nếu như tôi không chịu lấy chồng. Tôi đau khổ và dằn vặt rất nhiều mỗi khi nghĩ đến sự nóng lòng của bố mẹ.
Tôi thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt chuyện chung sống với một người nào đó. Nói đúng hơn là tôi sợ chuyện hôn nhân. Người nào đến nhà chơi đều do bố mẹ tôi tiếp đón. Tôi biết rằng nếu gật đầu lấy đại một người nào đó làm chồng mà không có tình yêu chỉ khổ cho cả hai.
Nhưng trước sức ép từ bố mẹ, tôi không thể trốn tránh mãi chuyện hôn nhân được.
Tôi phải làm sao đây?
Bạn đọc Phi Yến đã gửi email đến chuyên trang Tình yêu - Lối sống và mong nhận được những chia sẻ từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online. Bạn đọc có thể chia sẻ qua email tto@tuoitre.com.vn, hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận