
Dù thời đại nào, tình yêu vẫn giúp con người biết chờ đợi, cảm thông, bao dung và thấu hiểu - Ảnh: NGỌC SANG
"Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi
Và thời ấy, bình dị lắm con ơi
Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời".
Xin mượn lời ca khúc Ông bà anh của ca sĩ Lê Thiện Hiếu để gửi gắm chút "xao xuyến" về thứ tình cảm trong veo ngày cũ. Khi đó người ta yêu vì trái tim rung động, thời ấy không có mạng xã hội, tình cảm gửi trao ở những bức thư tay thoảng hương mực tím.
Là những cái nắm tay bối rối mà thương nhau cả đời. Là tình yêu mộc mạc, chân phương nhưng bền bỉ qua bao dông gió.
Mực tím còn thơm, tình xưa còn nhớ
Nếu như tình yêu bây giờ của người trẻ có thể tỏ tình bằng emoji, gửi quà qua app hay nhắn "nhớ anh" chỉ trong một giây thì với thế hệ xưa tình yêu là những tháng ngày dài chờ đợi, là từng lá thư tay, là nỗi nhớ được gói ghém trong những dòng chữ nắn nót, cẩn thận. Bình dị, trong sáng và chân thành, họ yêu bằng niềm tin, bằng những điều nhỏ bé và cùng nhau nắm tay đi qua những ngày dông bão.
Quay ngược thời gian lạc về quá khứ, tình yêu của anh Lê Xuân Đương (52 tuổi) hiện lên thật dung dị như những thước phim đen trắng. Hồi ấy anh ở xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, một vùng quê ven sông yên bình của Hải Phòng. Nơi có con đường đất đỏ chạy quanh cánh đồng lúa chín vàng, khói bếp chiều vương trên mái ngói rêu phong, tiếng trẻ con tắm sông ríu rít…
Anh bồi hồi nhớ lại lúc gặp chị Hương Liên năm 18 tuổi, khi ấy anh vừa tốt nghiệp cấp III, chuẩn bị ôn thi vào ĐH, còn chị đang phụ mẹ bán hàng ở chợ huyện. Anh chị quen nhau trong một lần hội làng đầu xuân, hôm ấy xã nô nức kéo co, hát chèo, thi thổi cơm. Chị Liên mượn anh chiếc bật lửa để thắp đèn cho quán nước. "Hồi đó chỉ có thế thôi mà về nhớ nhau hoài" - anh Đương cười.
Anh Đương kể mỗi buổi tan học anh thường đạp xe vòng qua chợ huyện để nhìn thấy chị Liên bán hàng. Dù đường xa và trời nắng gắt, anh vẫn chọn lối ấy. Có lần bạn hỏi: "Sao không đi đường chợ cho gần mà vòng xa chi?". Anh chỉ cười: "Bí mật". Mãi sau này anh mới thấy câu thơ Nguyễn Bính nói hộ lòng mình: "Đi vòng để được qua nhà đấy thôi".
Anh kể thời ấy không có Zalo để nhắn tin như bây giờ, tình yêu của anh chị bắt đầu bằng những bức thư tay. Mỗi lá thư chị gửi cho anh là một mẩu chuyện đời thường, hôm nay trời mưa, quán vắng khách hay mẹ mới mua được ít vải hoa. Anh Đương nhận thư khi đang ôn thi ĐH ở Hà Nội, đọc từng chữ rồi lại cất cẩn thận vào chiếc rương trong ngăn bàn trọ.
"Chờ thư là chờ cả tháng, mỗi lần nghe tiếng xe bưu tá dừng trước cổng là tim đập loạn xạ", anh Đương nhớ lại. Khi có dịp nghỉ, anh đón xe về quê thăm chị, biết tin anh về chị Liên chờ đón anh ở cây đa đầu làng bằng chiếc xe đạp Thống Nhất. Anh chị đi dạo chợ huyện, ghé quán chè đầu đường, cùng nhau nấu một bữa cơm giản dị với canh rau muống và cá kho rồi thì thào tâm sự những câu chuyện dài huyên thuyên suốt buổi tối.
Yêu xa suốt bốn năm, anh chị vẫn giữ liên lạc bằng thư, bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi ở bưu điện xã phải xếp hàng dài mới tới lượt. "Mỗi phút gọi tốn tiền lắm nhưng chỉ cần nghe thấy người thương bình an là đủ" - chị Liên nhớ lại. Sau này anh ra trường, cả hai quyết định cưới nhau.
Nhiều năm trôi qua, tình yêu của anh Đương và chị Liên vẫn nguyên vẹn như thuở đầu. Chiều nào anh chị cũng cùng nhau đi chợ, nấu ăn, trò chuyện. Giờ công nghệ phát triển, anh chị cũng dùng Zalo để nhắn tin, gọi điện mỗi khi xa nhau.
Nhưng khác với những dòng tin vội vàng thời nay, tình yêu của anh chị được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và nhường nhịn. Những lá thư năm xưa anh chị vẫn giữ lại, thỉnh thoảng lấy ra đọc để thấy lòng xao xuyến bởi chút kỷ niệm còn vương.

Những lá thư năm xưa vẫn được anh Đương và chị Liên cất giữ cẩn thận như báu vật - Ảnh: NGỌC SANG
Tình yêu không mất đi, chỉ thay hình qua thời đại
Nếu tình yêu của anh Đương và chị Liên được viết bằng mực tím và chờ nhau qua từng lá thư tay thì tình yêu của thế hệ trẻ hôm nay lại bắt đầu từ… một tin nhắn.
Trương Gia Hân (22 tuổi, ngụ tại phường Đông Hòa, TP.HCM), một bạn trẻ rất hay ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuyện tình cảm, thường xem ChatGPT là "bộ não thứ hai" trong mối tình thời niên thiếu của mình. Cô hoàn toàn tin vào vị "cố vấn" đặc biệt này và thực hiện theo lời khuyên của mạng xã hội, bỏ qua lời khuyên của những người bạn chí cốt.
Gia Hân quen người yêu trong thời đại mọi câu hỏi đều có thể được gõ ra trong thanh tìm kiếm và nhận câu trả lời chỉ trong vài giây. Khi có khúc mắc trong chuyện tình cảm, cô không còn gọi điện cho bạn thân rồi khóc cả buổi như trước. Cô mở ChatGPT, kể tường tận tình huống rồi chờ đợi ứng dụng này phân tích và gợi ra hướng giải quyết. "Nó giúp tôi nhìn thấy những khía cạnh sâu hơn trong mối quan hệ và bình tĩnh lại trước khi quyết định điều gì đó" - Hân nói.
Những năm cấp III khi yêu một người cùng tuổi, Hân vẫn còn dùng cách "thủ công" mỗi khi hai người giận nhau. Cô chỉ biết kể lể với nhóm bạn thân trong lớp, những người cô gọi là "hội đồng quản trị". Hân bộc bạch: "Tụi bạn tôi cứ khuyên tôi cố gắng tiếp tục quen vì người yêu tôi tốt lắm nhưng tôi rất bực vì không ai thật sự hiểu mình đang rối ở đâu".
Sau này khi AI xuất hiện và bắt đầu "chiếm sóng", Hân như tìm được chiếc phao cứu sinh luôn chân thành lắng nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy khác hẳn trước đây nên mỗi lần gặp chuyện Hân nghĩ ngay đến ChatGPT để được thấu cảm. Tuy vậy Hân vẫn phải thú nhận rằng: "AI không thể ôm mình, cũng không thể cảm nhận mình đang khóc hay đang cười được".
Nếu như người xưa chờ thư hồi âm cả tháng thì người nay chỉ cần vài giây để nhắn "nhớ anh" qua điện thoại. Người xưa tặng nhau những nhành hoa hồng tươi thắm, người nay lại chuyển khoản "500k ăn sáng cho vui" hay thậm chí nhờ AI làm quân sư tình yêu. Nhưng dẫu thế nào, ở thời đại nào thì tình yêu vẫn là thứ khiến con người biết chờ đợi, biết cảm thông, bao dung và thấu hiểu.
Theo ThS Quang Thị Mộng Chi - giảng viên khoa tâm lý học Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều bạn trẻ hiện nay xem tình yêu như một hành trình khám phá bản thân hơn là cùng nhau trưởng thành.
Khi mối quan hệ đòi hỏi chia sẻ hay hy sinh, họ dễ cảm thấy ngột ngạt. Áp lực từ học tập, công việc và mạng xã hội khiến giới trẻ dễ rơi vào cảm giác "chưa đủ tốt" và sợ tổn thương. Hình ảnh tình yêu lý tưởng hóa trên mạng cũng khiến họ kỳ vọng sai lệch, dẫn đến thất vọng khi đối diện thực tế.
Việc giới trẻ tìm đến AI, tarot hay các hình thức tư vấn "ảo" phản ánh nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu trong thời đại số. Với họ, chia sẻ với AI là cách giải tỏa cảm xúc an toàn, ít bị phán xét. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy sự cô đơn và thiếu kỹ năng kết nối trong đời sống thực. AI có thể hỗ trợ tạm thời nhưng không thể thay thế mối quan hệ thật, nơi có sự đồng cảm và phát triển cùng nhau.
Đáng chú ý, việc các cặp đôi trẻ thẳng thắn bàn bạc về tiền bạc, sống thử hay ranh giới cá nhân là dấu hiệu tích cực, thể hiện sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau. Song sự thẳng thắn cần đi kèm trí tuệ cảm xúc và cách giao tiếp tinh tế để không biến thành kiểm soát hay áp đặt.
Cuối cùng, ThS Quang Thị Mộng Chi nhấn mạnh tình yêu bền vững không chỉ là cảm xúc mà là kỹ năng gồm quản lý cảm xúc, xây dựng niềm tin, giữ ranh giới cá nhân và trân trọng kết nối thật. Công nghệ có thể hỗ trợ nhưng chỉ con người mới có thể nuôi dưỡng tình yêu thật sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận