Tình dục tuổi sinh viên: tự do lựa chọn, vì đã lớn rồi

08/07/2010 07:28 GMT+7

TTO - Các bạn trẻ đã tiếp tục gửi về diễn đàn Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm hông? những câu chuyện "bí mật" của đời mình để chia sẻ, và cả những kinh nghiệm rút ra, những lời khuyên rất đáng suy ngẫm.

Diễn đàn Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?:

E8cUF08K.jpgPhóng to
Phải biết tôn trọng nhau hơn - Ảnh minh họa lấy từ crystal-heart.net

Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?

Nếu bạn đang là sinh viên, vui lòng tham gia cuộc thăm dò sau. Theo bạn, quan hệ tình dục tuổi sinh viên là:
Sớm Bình thường Không có ý kiến

Tôi muốn kể về khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, mà chính khoảng thời gian ấy giờ đây mang đến cho tôi nỗi khổ đau.

Từ một cô gái nông thôn, tôi lên thành phố học kế toán ở một trường trung cấp và tình cờ quen anh. Anh là người Sài Gòn, sống cùng gia đình ở ngoại thành, học một trường đại học gần trường tôi. Chúng tôi cảm thấy như mình đã tìm được nửa kia. Qua những cuộc hẹn hò đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Tôi và anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau.

Đó thật sự là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Và rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi đã hiến dâng trinh tiết cho anh. Tôi nghĩ rằng trước sau gì mình cũng là vợ của anh, không sớm thì muộn chuyện này sẽ xảy ra. Lúc đó, tôi và anh dù không nói ra nhưng luôn có một nỗi khát khao thể xác. Cũng từ ngày đó, tôi với anh sống chung một phòng trọ theo đúng nghĩa vợ chồng mà người ngoài nhìn vào gọi là sống thử. Khi đó tôi 19 tuổi, còn anh bước vào tuổi 22.

Tất nhiên, cuộc sống “vợ chồng” vụng trộm của tôi không qua mắt được bạn bè. Họ coi thường tôi ra mặt. Tôi trở nên chai lì hơn, bất cần hơn. Từ một cô gái giàu nhiệt huyết, hoạt động xã hội năng nổ, tôi trở nên thụ động và lười biếng, trốn tránh tất cả. Tôi thường xuyên trốn học và kết quả mỗi lúc một kém đi. Tôi lại lao vào vòng tay anh, lại những phút giây ân ái. Có những lúc tôi giật mình: tại sao mình như thế này? Tôi muốn có nhiều thời gian cho việc học, làm tình nguyện, làm từ thiện, đọc sách, đọc báo... Nhưng tôi lại vứt bỏ tất cả để bên anh, để “giữ chân” anh vì sợ mất anh.

Nếu không có ngày hôm ấy, nếu tôi không dễ dãi thì đâu khổ thế này. Nhưng nỗi khổ đau giờ đây của tôi lớn gấp nhiều lần thế. Tôi cảm nhận anh vẫn yêu tôi như lúc đầu. Đến khi tôi học xong hai năm kế toán thì anh cũng học xong đại học và xin được việc làm. Chúng tôi nghĩ đến chuyện kết hôn và anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Ba mẹ anh cương quyết không đồng ý. Anh nói không thể bất hiếu với ba mẹ. Tôi hiểu và chúng tôi chia tay nhau từ đó.

Bạn biết không, giờ đây tôi đau khổ vô cùng. Trong lúc bạn bè tìm được việc làm thì tôi đang thất nghiệp vì kỹ năng nghề nghiệp kém cỏi. Tôi đã mất đi sự trong trắng của người con gái một cách vô nghĩa. Tôi nghĩ là vô nghĩa vì chính sự buông thả đã giết chết mình. Bạn gái ơi, tôi muốn nhắn nhủ bạn đừng theo vết xe đổ của tôi, hãy cứ yêu thật vô tư, thật trong sáng nhưng đừng buông thả mình. Bạn ơi, có những điều lúc bạn đang hạnh phúc khi còn là sinh viên thì không nghĩ ra, nhưng khi ra trường, phải tự lập bạn mới nhận ra và hối tiếc.

Tôi xin kể chuyện về tình yêu của tôi:

Chúng tôi yêu nhau không phải ít, ba năm tròn đấy, có điều mỗi năm chỉ gặp nhau được mươi ngày, bởi tôi là sinh viên còn anh làm công tác đoàn ở địa phương. Nói cho đúng ra hồi ấy ‘’luật làng’’ rất khắt khe, không hẳn ‘’nam nữ thọ thọ bất thân’’, song yêu nhau, gặp nhau nhớ ngồi xa quá một tay với (1 mét).

Tình yêu nào mà chẳng mặn nồng! Nhưng chúng tôi ngày ấy (trước năm 1985 thôi chứ không xa xôi gì) chỉ mặn nồng bằng… mắt. Rất nhiều lúc bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, đôi lúc anh không kiềm chế được đã nhảy xổ vào đòi ôm tôi để thổ lộ tình yêu cháy bỏng, song tôi gạt ra ngay, bởi mẹ đã dạy rồi ‘’con trai nó bẻm mép và lì lợm lắm nghe, con luôn phải coi chừng…’’.

Hè năm thứ hai đại học tôi về nghỉ một tháng, gặp nhau hoài song cũng chẳng dám gần nhau. Buổi chiều nọ dạo ngoài vườn cà phê, anh xin được cho hôn một cái. Chần chừ một chặp tôi bảo: ‘’Đúng một cái thôi hen’’, chẳng hiểu sao lúc ấy anh quá là hiền, chỉ đúng một (có điều hơi dài một chút) mà thôi, trong khi thú thật là tôi vẫn có thể… chiều thêm.

(Sau này tôi hỏi lại, anh cười: ’’Sợ sau nhiều cái lại phát sinh chuyện khác…’’. Chỉ vậy thôi là đến ngày cưới chúng tôi không hề "đụng chạm" ngoài việc cầm tay lưu luyến lúc tạm biệt).

Hơn 10 năm qua là vợ chồng, anh rất tôn trọng tôi và thuỷ chung hết mực. Và anh tiết lộ: ’’Biết đâu ngày ấy em dễ dãi quá coi chừng không có những năm dài hạnh phúc như hôm nay’’.

Tôi hỏi: ’’Cớ sao?’’, anh nói thật lòng: ’’Đàn ông ít người ghen ra mặt, song vô cùng hậm hực khi biết được người vợ không còn con gái’’. ‘’Vậy ra họ đều ích kỷ?’’. ‘’Cũng có thể cái gia giáo xưa đã nhiễm vào máu người Việt ta rồi’’.

Người Á Đông trước giờ coi việc sinh hoạt tình dục khi chưa thành vợ chồng là vi phạm gia phong, có một số dân tộc coi là ‘’tội đồ’’ sẽ bị phạt vạ bằng vật chất hay tiền bạc. Nay thì hầu hết đã ‘’thoáng’’ rất nhiều, nhất là với các cô, các cậu sinh viên không ‘’thoáng’’ cũng không được, vì gia đình làm sao quản lý thường xuyên nên việc ‘’sống thử’’, ‘’ăn cơm trước kẻng’’ chẳng có gì là ghê gớm cả.

Vì lẽ đó, riêng bản thân tôi không phản đối việc quan hệ tình dục tuổi sinh viên mà chỉ khuyên riêng phái nữ ‘’cố giữ’’ thì hay hơn. Nhưng nếu không ‘’giữ’’ được thì hãy tìm hiểu nắm bắt kỹ lưỡng vấn đề này qua sách, báo trước khi quyết định, chớ đừng để hậu quả không tốt xảy ra thì… rất tiếc.

Theo dõi chủ đề "Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?" trên Tuổi Trẻ Online những ngày gần đây, bỗng nhiên, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó... Xin kể câu chuyện của tôi, như một sự sẻ chia.

Tôi sinh năm 1988, năm nay 22 tuổi, đi làm đã 2 năm và cũng đã hoàn tất chương trình đào tại bậc cao đẳng tại một trường đại học. Trước khi biết anh, tôi chưa một lần biết cảm giác thế nào là nhớ, thế nào là yêu, là thương, và cả nụ hôn đầu tiên, tôi cũng dành cho anh...

Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, trải nghiệm nhiều hơn tôi... Và trong một phút, không thể gọi là yếu lòng, tôi đã đánh mất cái người ta gọi là "ngàn vàng". Tôi biết anh qua một người bạn, và từ bạn, đến yêu và đến "tận cùng" chỉ khoảng 2 tháng.

Như người ta thường nói, cái gì dễ đến, rồi cũng dễ đi. Mối quan hệ đó kéo dài ba tháng, sau đó, tôi chủ động chấm dứt mọi chuyện. Vì tôi biết, mình cần phải dừng lại. Không điện thoại, không tin nhắn, không email...

Hiện tại, tôi vẫn đi làm, đi học, sống vui vẻ, hạnh phúc... Nhưng tôi biết, điều quý giá nhất, tôi đã đánh mất.

Khi yêu, hoặc ảo tưởng đó là tình yêu, mình có thể làm tất cả vì người đó. Và thế giới của họ, là tuyệt vời... Khi được yêu, hoặc ảo tưởng được yêu, mình có bỏ qua tất cả những định kiến, những quan điểm...

Và tôi, cũng đã từng như vậy... Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng: Tình yêu trước hôn nhân, không đi cùng với tình dục. Nếu một người bạn nghĩ là họ yêu mình, nhưng khi gặp nhau, họ chỉ nghĩ đến "chuyện đó", thì chắc chắn, đó không phải là tình yêu thật sự...

Chính bản thân mình, chứ không phải ai khác, phải biết, đâu là điểm dừng... Và mọi chuyện, đều đến từ hai phia, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Tôi không biết, mọi chuyện đến với mình có quá sớm hay không? Tuy nhiên, tôi biết, đó là bài học lớn nhất của tôi. Tôi sẽ không hối hận, luyến tiếc về những ngày đã qua. Bởi vì, tương lai tươi đẹp đang chờ tôi phía trước, và tôi, không thể mãi ám ảnh bởi những ngày cuối năm đó.

Tôi không thể phản đối việc quan hệ tình dục tuổi sinh viên, vì tôi đã từng như thế. Nhưng nếu chuyện đó đã xảy ra với bạn, hi vọng bạn sẽ có đủ bình tĩnh để suy nghĩ, nên tiếp tục hay dừng lại...

Và chuyện gì đã qua, hãy để yên, vì rất nhiều điều tốt đẹp, đang chờ bạn ở phía trước. Không ai có thể giúp được bạn, trừ chính bản thân bạn mà thôi.

Thỉnh thoảng, tôi suy nghĩ về việc người đàn ông của tôi sau này, sẽ phản ứng như thế nào nếu biết... Tuy nhiên, nếu người đó bỏ rơi tôi chỉ vì, thì tôi nghĩ, người đó không thật sự xứng đáng với tình yêu của mình.

Trinh tiết không thể quyết định tiết hạnh, nhân cách của một người phụ nữ.

Chính cách sống, cách suy nghĩ và hành động của bạn mới thật sự quyết định điều đó!

Theo tôi tuổi dễ dẫn đến quan hệ tình dục nhất là tuổi sinh viên, khi cơ thể và tâm sinh lý thay đổi, còn bố mẹ thì "nới lỏng dây", thậm chí muốn con gái có bạn trai, để ra trường có thể sớm lập gia đình. Nhưng có nhiều phụ huynh lại không muốn con gái có người yêu sớm, luôn căn dặn chờ đến lúc ra trường. Tuổi 19, 20 tình cảm chắc hẳn là đến, mà cửa càng chặt thì con cái lại càng muốn vượt.

Bên cạnh đó bố mẹ lại tránh nói về chuyện yêu đương gần gũi, không khéo léo tế nhị tỉ tê với con, không đề cập những tình huống có thể xảy ra, không chỉ bảo tư vấn cho con chọn được một người bạn như thế nào là tốt, hành xử như thế nào là nên. Nếu con cái có vấn đề cần hỏi ý kiến bố mẹ, hoặc ra mắt cậu bạn mới quen để bố mẹ góp ý, cũng không dám.

Như vậy có thể nói phụ huynh đã vô tình bỏ rơi con, để cho con tự xoay xở với những phức tạp của một mối quan hệ đặc biệt mới, bằng những quân sư “trẻ trung” cùng tuổi, và internet. Vấn đề ở đây, là bản thân bố mẹ với những suy nghĩ cũ, không thể chấp nhận và đối diện với một tình yêu” không trong sáng” của đứa con gái “bé bỏng” mà mình hết sức chăm bẵm nâng niu.

Tôi rất thương những bạn nữ dại dột trao thân cho những tên sở khanh. Có bạn thậm chí bị bạn trai giữ hình ảnh, clip để dọa nạt, cưỡng bức và sai khiến bao năm trời. Bản thân bạn chỉ biết cắn răng chịu đựng, tâm lý lúc nào cũng lo sợ hoảng loạn, sợ rằng bố mẹ phát giác, bạn bè biết chuyện, giấc ngủ luôn mơ thấy mình giết chết bạn trai rồi tự sát. Không những tinh thần, mà sức khỏe cũng hao mòn vì thuốc phá thai.

Lúc bạn kể tôi nghe câu chuyện này, đã may mắn tìm cách trốn đi một nơi khác, thoát khỏi những ngày tháng tù ngục. Tôi là bạn của cả hai người, nhưng nếu không được nghe, không bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô ấy trong những năm đại học lại đau khổ tủi nhục, và đáng thương đến như vậy, và cũng không thể tin rằng đứa bạn kia có thể hành xử mất nhân tính đến như vậy.

Bạn gái còn hay mất, đối với tôi không đánh giá được vấn đề gì. Yêu nhau từ cái nắm tay, rồi hôn, rồi thân mật gần gũi, rồi tiến đến đâu đi nữa, cái ranh giới đánh giá cho sự nết na cũng mông lung lắm. Đâu cần cứ phải “rách” thì mới là có quan hệ, đâu phải cứ đang “còn” nghĩa là gái hiền ngoan. Tôi nghĩ, muốn có một cô gái khôn, và ngoan, thì bố mẹ là người bạn song hành vô cùng quan trọng.

Đừng coi con gái đại học của mình là con nít, đừng cố gắng xây thành che chắn, ngăn chặn tình cảm tự nhiên trong con, mà phải dẫn con đi những bước ban đầu, sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận những suy nghĩ mới của lớp trẻ, để con can đảm thổ lộ tâm sự và xin ý kiến. Đừng để con gái ngoan mà lại không khôn bị đánh đồng, bị mang tiếng xấu và nỗi ân hận cả đời.

Cuộc sống của mỗi người đều có cái nhìn khác nhau. Cũng là một người trẻ, năm nay tôi đã 24 tuổi và mới ra trường. Tôi nghĩ rằng các bạn trai khi yêu và muốn người con gái dâng hiến cho mình thì phải biết tôn trọng và đối xử chân thành với người ta. Khi đã cùng người ta sống như vợ chồng thì cần yêu người ta nhiều hơn, và lúc này trừ phi người con gái một mực muốn chia tay do có người khác còn không phải biết yếu thương người con gái ấy.

Các bạn nam cần phải hiểu rằng người con gái dâng hiến cho bạn cái quý nhất thì họ là người rất yêu bạn và rất đáng trân trọng. Tôi rất mong rằng các bạn nam hiểu điều này. Bên cạnh đó, những bạn khác cũng nên có cái nhìn độ lượng hơn nếu bạn gái mình về quá khứ. Ai cũng có quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai mới là thứ để chúng ta hướng tới.

Các bạn tôn trọng và quý mến người ta vì người ta chân thành với mình hay chỉ vì màng trinh. Trinh tiết trong tấm lòng mới là quan trọng bạn ạ, nếu một người vợ tuy không còn trong trắng nhưng luôn chung thủy và yêu thương bạn với người vợ lúc cưới còn trong trắng nhưng về sau lăng nhăng thì bạn nghĩ sao?

Tôi theo dõi diễn đàn từ lúc mới bắt đầu bởi tôi thấy đây là đề tài rất thú vị, nó thực tế không chỉ đối với các bạn sinh viên mà còn đối với cả những bạn trẻ đã đi làm nhưng chưa lập gia đình.

Theo tôi nghĩ quan hệ trước hôn nhân chẳng có gì là xấu xa. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Chẳng đến mức tội lỗi hay như bạn nào đã nói: "hoà nhập nhưng không hoà tan". Theo tôi, quan hệ trước hôn nhân không là vấn đề hoà nhập hay hoà tan gì ở đây, mà ai cũng là con người, dù phương Tây hay phương Đông thì cũng có nhu cầu và cảm xúc như nhau cả thôi.

Do đó, tôi nghĩ tốt nhất là mọi người nên tôn trọng quyền tự do của người khác và đừng phán xét. Tôi hiểu, ai chẳng mong mình là mối tình đầu của người ta và ngược lại, bởi suy nghĩ sẽ không có chút lợn cợn nào của quá khứ. Thế nhưng các bạn phải hiểu rằng yêu thật sự nghĩa là không quan tâm đến còn hay mất, quá khứ làm gì với ai mà là yêu tính cách và tâm hồn của người ấy.

Tôi thì không ủng hộ sống thử hay quan hệ trước hôn nhân dù là sinh viên hay người đã đi làm. Nhưng tôi cũng không khinh thường hay phán xét những người đã không còn trinh nữa. Hạnh phúc gia đình tương lai là do tự mình nỗ lực tìm kiếm và tạo ra chứ không phải do quan hệ trước hôn nhân hay không.

Chuyện quan trọng hơn là giáo dục an toàn tình dục cho các bạn trẻ và xã hội cũng đừng quá bới móc hay soi mói cuộc sống riêng tư của người khác nếu như người ta đã lỡ không còn là gái trinh nữa.

Những tin bài liên quan:

Đừng bảo yêu là phải dâng hiến - Tôi đã dại - Khi đã tỏ đường đi lối về... - Tình dục tuổi sinh viên: "sốc"? - Sinh viên: Mọi thứ cần trải nghiệm, tình dục cũng vậy? - Hậu... tình yêu sinh viên - Quan hệ tình dục cũng là cách chứng tỏ tình yêu? - Gần 40% nam sinh viên đã quan hệ tình dục - Tình dục tuổi sinh viên: Nên nghĩ thoáng và rộng lượng?

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ với diễn đàn. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.

Chân thành cảm ơn.

ĐẶNG LÊ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận