
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14-5 - Ảnh: AP
Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14-5 mang lại những tín hiệu tích cực vượt kỳ vọng - nhưng đằng sau nghi thức ngoại giao trang trọng là một thực tế khó vượt qua: hai siêu cường đang cố kiểm soát rủi ro hơn là giải quyết thực chất các khác biệt.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017, diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu cực kỳ căng thẳng - đặc biệt là xung đột tại Iran và các tranh chấp thương mại song phương kéo dài.
Đối với một thế giới đang bị rúng động bởi những biến động địa chính trị, cuộc gặp không chỉ là nỗ lực ổn định quan hệ song phương mà còn là phép thử cho khả năng quản trị rủi ro toàn cầu giữa hai siêu cường đối trọng.
Hormuz, chip AI và lằn ranh đỏ Đài Loan
Việc nối lại chuyến thăm cấp nguyên thủ sau chín năm gián đoạn là sự thừa nhận ngầm rằng các kênh ngoại giao cấp thấp đã không còn đủ sức giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ - Trung.
Bằng cách đích thân tới Bắc Kinh, ông Trump đang áp dụng lối ngoại giao giao dịch đặc trưng của mình để phá vỡ thế bế tắc, trong khi ông Tập nhìn thấy đây là cơ hội củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc ổn định trong một hệ thống quốc tế đang phân mảnh.
Trọng tâm lớn nhất đối với Trung Quốc vẫn là vấn đề Đài Loan. Trong cuộc hội đàm, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập được cho là đã cảnh báo nghiêm khắc rằng đây là "lằn ranh đỏ đầu tiên" mà Mỹ không được phép vượt qua - đặc biệt trong bối cảnh gói vũ khí trị giá 11 tỉ USD mà Mỹ duyệt bán cho Đài Loan vào tháng 12 năm ngoái đang chờ thực hiện, được coi là gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay Washington cung cấp cho hòn đảo này.
Bằng cách đặt cạnh nhau lời hứa về một mối quan hệ "đối tác không phải đối thủ" và lời cảnh báo về "va chạm và xung đột" tại Đài Loan, ông Tập đang xác định rõ tham số của mối quan hệ: hợp tác kinh tế là khả thi, nhưng chỉ khi Washington lùi bước trong việc hỗ trợ Đài Bắc.
Thành tựu sơ bộ quan trọng nhất trong ngày khai mạc là việc hai nhà lãnh đạo nhất trí eo biển Hormuz "phải được giữ thông suốt để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do" - khoảnh khắc hiếm hoi khi lợi ích của Washington và Bắc Kinh tạm thời giao thoa.
Với eo biển Hormuz bị phong tỏa và giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, ông Trump tìm cách tận dụng ảnh hưởng của ông Tập đối với Tehran để kỳ vọng Iran xuống thang.
Một trọng tâm khác là nỗ lực hạ nhiệt cuộc chiến công nghệ thông qua việc nới lỏng rào cản xuất khẩu chip AI tiên tiến - động thái có thể tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo Reuters ngày 14-5, chính quyền Washington đã cấp phép cho khoảng 10 công ty Trung Quốc mua H200 - dòng chip AI mạnh thứ hai của Nvidia. Tuy nhiên, những dòng chip tiên tiến nhất vẫn tiếp tục đối mặt với các lệnh hạn chế nghiêm ngặt từ phía Mỹ.

Nguồn: AL JAZEERA - chuyển ngữ: NGỌC ĐỨC - Đồ họa: N.KH.
Thắng lợi tức thời hay chia rẽ cơ bản?
Dù ngày đầu tiên mang lại những cam kết cụ thể về thu mua nông sản (đậu nành, thịt bò), máy bay Boeing và một cơ chế giám sát thương mại mới - như lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - những nghi thức ngoại giao tầm cao này vẫn chưa thể lấp đầy những chia rẽ cơ bản về công nghệ và an ninh quốc gia.
Về an ninh quốc tế, việc Mỹ cần sự phối hợp của Trung Quốc tại các điểm nóng như Ukraine và Trung Đông cho thấy Washington không còn có thể đơn phương giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Với việc Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhiều quốc gia tại vùng Vịnh và có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với Nga, sự đồng thuận Mỹ - Trung về lộ trình xuống thang xung đột ở Iran hay Ukraine là vô cùng thiết yếu.
Tuy nhiên, mục tiêu của Bắc Kinh chỉ đơn giản là bảo vệ an ninh năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng của chính mình, thay vì duy trì một trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.
Đối với ông Trump, kỳ vọng từ hội nghị mang tính chính trị và tức thời. Đối mặt với kỳ bầu cử Quốc hội vào tháng 11 đầy khó khăn và người dân Mỹ mệt mỏi vì lạm phát, ông cần một thắng lợi tại Bắc Kinh để hướng về cử tri trong nước.
Việc ông tập trung vào "lợi ích kinh tế hữu hình" - các hợp đồng mua hàng có tác động lan tỏa đến các lĩnh vực then chốt - phản ánh tư duy của một nhà lãnh đạo nhìn nhận chính sách đối ngoại qua lăng kính tạo việc làm và thu hút cử tri.
Cuộc gặp Trung - Mỹ cấp cao nhất tại Bắc Kinh đã khép lại ngày đầu tiên với những tín hiệu tích cực vượt mong đợi, nhưng những rào cản mang tính hệ thống vẫn đang chực chờ phía trước. Những "tiếng ồn" quanh hội nghị - từ sự tiếp đón trọng thị đến những mỹ từ ca ngợi dành cho nhau - thường che khuất sự khác biệt trong cấu trúc kinh tế chính trị của hai nước.
Trong vấn đề nhạy cảm nhất là chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp, hai bên vẫn kẹt trong một cuộc cạnh tranh khắc nghiệt. Bằng cách đồng ý với nhau về eo biển Hormuz và cơ chế giám sát thương mại, cả hai bên đã thực sự nhấn nút "tạm dừng" cho một vòng xoáy đi xuống - bởi cả ông Trump lẫn ông Tập đều hiểu rằng một mối quan hệ đổ vỡ sẽ không phục vụ cho chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" lẫn "Giấc mơ Trung Hoa": quá lớn để có thể đổ vỡ, nhưng cũng quá cạnh tranh để có thể thực sự thành công.
Ngoại giao giao dịch - kết quả nhanh, rủi ro tiềm ẩn
Lối ngoại giao giao dịch mà ông Trump áp dụng tại Bắc Kinh có thể mang lại kết quả nhanh chóng trong ngắn hạn nhưng tiềm ẩn rủi ro về chiều sâu.
Các cam kết mua nông sản, máy bay hay cơ chế giám sát thương mại đều là những thỏa thuận có thể đo đếm được - đúng với phong cách "thương vụ" quen thuộc của ông Trump.
Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng những thỏa thuận kiểu này thường thiếu cơ chế thực thi bền vững: rủi ro lớn nhất không nằm ở bàn đàm phán mà ở giai đoạn thực hiện sau đó.
Thực tế cho thấy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 2020 đã không được thực thi đầy đủ về phía Bắc Kinh. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị khi hai bên ngồi lại với nhau lần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận