Thơ: Sao không về ăn tết với quê hương

13/02/2018 09:36 GMT+7

TTO - Một người con thay ba gởi những dòng thơ ba viết cho người bạn đời đã mất; Đêm giao thừa nhớ mẹ, Sao không về ăn tết với quê hương,... là những bài thơ mà bạn đọc tham gia chuyên mục "Tết của tôi". Tuổi Trẻ Online giới thiệu.

Thơ: Sao không về ăn tết với quê hương - Ảnh 1.

MÙA XUÂN TƯỞNG NIỆM BẠN ĐỜI

Tác giả: Trần Vĩnh Lộc

Mai này ngày giỗ bạn đời

Mâm cơm đạm bạc nhớ người vợ ngoan

Mùa xuân mai sắp nở vàng

Em rời dương thế về miền xa xôi

Trần gian còn lại mình tôi

Các con mất mẹ lệ rơi thành dòng

Mùa xuân mà lạnh như đông

Bốn năm về trước trên đầu khăn tang

Hôm nay xuân lại sắp sang

Cửa nhà dọn dẹp trang hoàng đón xuân

Ngày xa xưa cũng đã từng

Dưa hành dưa kiệu một tay em làm

Bài thơ  tôi viết ai xem

Em đâu còn nữa bên rèm gió đưa

Bây giờ khi gió khi mưa

Khi mùa đông đến khi mùa xuân sang

Em vui lạc cảnh thiên đàng

Tôi mừng xuân đến xum vầy... thiếu em.

GIAO THỪA NHỚ MẸ

Tác giả: Cúc Trắng

Xuân về nhớ Mẹ nhiều hơn

Nhìn hoa tươi thắm trong con càng buồn...

Đêm giao thừa con luôn có Mẹ

Ngồi cạnh bên Người khẽ khấn cầu:

Cầu cho phước lộc đến mau

Nguyện cho con mãi ngàn sau an lành!

Gió giao thừa hơi hanh, se lạnh

Vẫn ấm khi Mẹ cạnh bên con.

Giờ đây con mãi mỏi mòn

Tìm đâu cho thấy Mẹ con trên đời...!!!

Hạnh phúc lắm ai ơi xin nhớ

Sánh gì bằng Mẹ ở bên ta,

Mẹ là ngàn lá ngàn hoa

Ngày xuân tươi thắm cho ta muôn đời.

Giao thừa gọi Mẹ ơi! Nhớ Mẹ!!!

SAO KHÔNG VỀ

Tác giả: Nguyễn Dũng (TP.HCM)

Sao không về với quê hương ăn tết

Để mùa xuân nhớ xanh cả rò hành

Sao không về ngắm hoa lục bình trên sông xanh

Để hoa tím nhớ ôm mây chiều ngã bóng

Sao không về để mẹ già trông ngóng

Cùng hàng dưa hong nắng sớm mỗi ngày

Không về để cây mai già vắng bàn tay chăm sóc

Hoa sẽ không nhiều như lúc trước nữa đâu

Sao không về nghe tiếng chim gọi mùa xuân

Để trông mẹ gánh hoa quả lên chợ hàng ngày

Về với con đò dọc ngang ngày mấy bận

Dấu chân xưa còn in dấu mạng thuyền

Sao không về để cha nhường áo mới

Để nghe mùa xuân từ lòng mẹ dâng trào

Nghe bàn tay cha vỡ đất từng đường cày run rẩy

Sao không về…có lẽ nào đã quên sao!

XUÂN HÃY ĐẾN

Tác giả: Nguyễn Công Khanh

Xuân hãy đến với những người lính đảo

Tấm chân tình dân dành hết các anh

Vật chất không to nhưng tình cảm dạt dào

Nghĩa ấm áp hậu phương trao tiền tuyến

Xuân hãy đến những cụ già đơn chiếc

Không cháu con lầm lũi với thời gian

Đời quạnh hiu cô lẻ chỉ một mình

Chút quà nhỏ sẻ chia niềm bất hạnh

Xuân hãy đến những trẻ em cơ nhỡ

Đang mồ côi, đơn độc giữa dòng đời

Bao ước mơ, hoài bão của tuổi thơ

Như chôn chặt vào số phần nghiệt ngã!

Xuân hãy đến và cùng nhau chia sẻ

Tình bao la thật ưu ái mặn nồng

Cùng hòa chung nhịp đập với cộng đồng

Được như thế đời càng thêm ý nghĩa.

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi ' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo .

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, số tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE (giới thiệu)
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận