Với riêng tôi, Tết bắt đầu từ buổi trưa mùng 1
Tôi thường ít khi nhận chương trình biểu diễn trong Tết, cho nên show diễn cuối cùng trong năm của tôi sẽ là đêm giao thừa, thường sẽ ở một tỉnh miền Tây.
Vì thời gian như vậy cho nên lúc pháo bông bắn lên trời cao mừng năm mới, tôi đang ở trên xe để di chuyển về nhà, tận hưởng giao thừa khi vẫn đang ngoài đường, đúng với cái nghiệp cầm ca mà mình đã trót nặng nợ yêu thương.
Sau giấc ngủ dài, tôi thức dậy và thu dọn về nhà ba mẹ. Về nhà ba mẹ, tôi sẽ vào ngồi trong căn phòng của mình ngày trước khi dọn ra riêng.
Trong căn phòng đó, có một ô cửa sổ, buổi trưa mùng 1 Tết nắng xuyên qua làm thành một vệt loang trên sàn.
Cũng do đang Tết, mọi người xung quanh đều đã về quê, hoặc nếu còn ở lại Sài Gòn, họ cũng không có những hoạt động thường ngày rộn rã.
Không có tiếng công trường xây dựng, không có tiếng trẻ con đá bóng, không có tiếng người đi làm, đi học... Tất cả lặng im. Tôi ngồi bó gối, tận hưởng sự yên tĩnh của một năm mới bắt đầu.
"Nghi thức" này tôi không nhớ đã có từ bao giờ, chỉ biết là tôi rất thích, vì Tết trưa thưa vắng, cũng gợi nhớ rất nhiều điều.
Tôi nhớ một năm Tết, tôi ngủ trưa trong căn phòng đó và nằm mơ thấy một chú chó màu đen chạy vào phòng, nó quấn quít mừng rỡ, liếm láp mặt tôi, tay tôi.
Tỉnh giấc rồi tôi mới nhận ra, có thể nó là Lucky, chú chó đã qua đời của chúng tôi ngày trước.
Ngôi nhà này đã từng có rất nhiều tiếng chó sủa mừng vui, nhưng chúng đều đã ra đi một phần vì già, một phần vì bệnh.
Tết trưa của tôi đã thưa vắng nhiều những âm thanh ồn ã nhưng dịu dàng của những tình thương yêu vô điều kiện của chúng.
Tôi nhớ một năm, cậu Tư của tôi qua đời. Tết trưa năm đó chúng tôi về tang cậu, gia đình vắng đi một bóng hình.
Mà đâu chỉ riêng tôi, ai cũng có những Tết trưa thưa vắng dần đi những người thân, mỗi năm xa nhà trở về, thấy vắng đi một ít, thưa đi những tiếng cười xưa một ít...
Rồi cũng không quá xa, mới năm rồi. Tôi đi làm quanh quẩn hết một năm bận rộn tối tăm mặt mũi, về nhà trong Tết, bấm chuông thấy mẹ ra mở cửa mà giật mình.
Gương mặt mẹ tôi đã nhăn hơn, những thớ cơ trên người không còn đủ sức chống lại trọng lực của Trái đất, thi nhau chùng xuống.
Nhìn sang ba, tóc ba bạc và ít đi nhiều, thân hình gầy gò, da cũng đồi mồi nhiều hơn một tẹo. Ba mẹ đã thưa bớt thanh xuân, khi ngày tháng chết trôi qua thành năm rồi Tết...
Tết năm này thưa vắng hơn Tết năm xưa một ít, một ít... Vô thường là kẻ chơi khăm khéo léo, cứ rút đi từng chút một để không ai kịp nhận ra điều gì thì đã hụt hẫng chênh chao.
Tôi không bao giờ muốn Tết mà nghĩ đến chuyện buồn, tôi vẫn luôn là cậu bé mê Tết đến cuồng si, dù không còn ai lì xì như thuở nhỏ.
Cho nên dẫu những Tết trưa thưa vắng vẫn còn tiếp diễn, xin lòng mình vẫn đón nhận như một bình yên lặng lẽ.
Mất mát sao lại bình yên? Vì mất mát dạy con người trân trọng và tận hưởng những khi mọi thứ còn có trong tay mình.
Tôi vẫn ngồi bó gối trong vệt nắng loang, tắm mình trong dòng sông ký ức.
Ôi những trưa Tết của tôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận