
Các xe tải chở quá khổ chạy nguy hiểm trên quốc lộ 26 - Ảnh: T.N.V.
1. Nghề lái xe có muôn vàn tình huống trên đường buộc phải xử lý. Tình huống tôi gặp có thể nói như từ trên trời rơi xuống trong những ngày đầu vào nghề.
Xe tôi vừa lượn theo vòng xoay Cơ khí gà cồ (giờ là vòng xoay đối diện khách sạn Hoàng Anh, Gia Lai) hướng về phía Quy Nhơn. Vừa lên khỏi dốc, tôi đạp ga lấy đà để lên số 4 thì có tiếng động cơ mô tô gầm rú phía sau. Tôi ngớt nhẹ chân ga.
Một thanh niên lái xe phân khối lớn rú ga lao với tốc độ khủng khiếp cúp đầu xe tôi. Rồi vẫn tốc độ đó, anh ta đánh võng được một hai lần rồi cả xe và người bất ngờ cắm đầu dựng đứng, quật xuống đường lăn mấy vòng. Tôi phanh gấp và may mắn dừng chỉ cách người đang nằm bất động chừng một mét!
Nhiều người đổ xô đến xem, có người bắt xe tôi phải chờ công an xử lý. Tôi lúng túng thì một anh bộ đội dừng xe và bảo tôi: "Chú cứ đi đi, có gì tôi làm chứng. Thằng này chạy bậy, may nó chưa húc chết ai...". Tôi mừng quýnh vội hỏi tên tuổi và ghi lại số xe của anh bộ đội ấy cho chắc, phòng khi công an tìm mình rồi tiếp tục hành trình.
Lần khác, tôi nhận một xe thuốc của Công ty Dược Bình Định đi giao ở Quảng Ngãi (cũ), có một anh theo áp tải. Trời nhá nhem tối, xe tôi qua An Nhơn thì một toán thanh niên đi xe máy rượt theo hô hoán bắt dừng lại: "Dừng lại ngay! Xe ông tông nát đầu người ta rồi bỏ chạy phải không?".
Tôi và bạn áp tải hàng không hiểu chuyện gì chui đầu ra phân trần. Người dân hai bên đường xúm lại càng lúc càng đông. Có một bà nói: "Chạy đi, chạy đi cái đã, chứ người nhà họ lên họ đánh chết".
Tôi chỉ kịp dặn ông anh đi cùng trông giùm xe, còn tôi lủi vào một bụi cây gần đó để trốn. Trong đầu tôi cố nghĩ xem mình đã tông ai đó, ở chỗ nào? Rõ ràng là không tình huống nào. Vậy mà họ bảo tông ai rồi bỏ chạy là sao hả trời?
Càng nghĩ tôi càng run như mèo bị nhúng nước. Chờ mãi mới nghe cảnh sát giao thông đến xử lý và có tiếng quát tài xế có ở đây không. Tôi tìm đường ra nhưng đụng đâu đau rát đó.
Nhiều ánh đèn pin quét về phía tôi, rồi mọi người dùng cây để mở đường cho tôi chui ra. Ai đó nói: "Trời ơi, bụi gai vầy mà sao ông cũng chui vô được". Bản thân tôi đến mãi sau này vẫn không thể hiểu tại sao tôi có thể chui vào bụi gai ấy.
Xe được kéo về đồn. Tôi được yêu cầu xuống thẳng Bệnh viện Quy Nhơn chăm sóc ông già bị một vết thương sâu ở đầu. Một hôm, tôi được mời trở lại hiện trường để lấy lời khai. Nhiều người dân cho biết: "Ông già này say rượu, đi xe đạp đảo qua đảo lại trên đường, thế nào cũng gây tai nạn"...
Và xe tôi không may chạy qua đúng lúc đó. Mấy thanh niên ngồi uống rượu gần đó cho rằng xe tôi quẹt ông già rồi bỏ chạy! Công an dẫn tôi về kiểm tra xe thì không thấy dấu vết va chạm nào...
Hơn một tháng, tôi phải túc trực bệnh viện chăm sóc, bồi thường thiệt hại, tiền thuốc men cho đến lúc ông già xuất viện. Tôi cùng chiếc xe được thả về. Vụ tai nạn đó vẫn ám ảnh mãi đến giờ, sợ hãi tai ương lại đổ xuống đầu mình.

Tác giả (trái) đang dạy lái xe - Ảnh: N.H.
2. World Cup năm đó đã đến trận cầu cuối cùng. Xe đã lên hàng, nhưng tài xế phụ tôi không chịu đi chuyến ấy, bởi anh ta muốn xem trận chung kết. Tôi thì đang ốm vật vã không thể tự cầm lái, đành phải gọi Tuấn "tiền" là tài xế tôi nhờ thay tạm. Cái tên "Tuấn tiền" được nhiều lái xe đặt cho anh ta bởi chạy cho xe nào là chủ xe đó mất tiền vì gây tai nạn. Tôi biết nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Chuyến đi bỏ hàng suôn sẻ, tôi có ngay một xe chở bia từ Sài Gòn đi Phú Yên (cũ). Xe ra đến xa lộ Đại Hàn chỉ cách cây xăng dầu An Phú Đông 2km. Nơi đó, phần đường bên phải đang thi công, tất cả xe đều đi làn đường trái.
Tuấn "tiền" lái xe đi cách con lươn giữa đường khoảng 1m. Từ phía sau, một xe máy chở ba vượt xe tôi về phía bên phải. Tôi vội vã bảo Tuấn "tiền" dừng lại nhưng nó chưa phản ứng gì.
Khi xe máy tăng ga quyết vượt đầu xe tôi ở những giây cuối cùng thì tự dưng Tuấn "tiền" lại có động tác đánh lái xe về bên phải. Xe máy bị ép vào con lươn, hai người ngồi sau quá sợ hãi nhảy ra. Tài xế xe máy bị đẩy tới ngã nhào, bánh trước bên phụ xe của tôi đã đi qua phần gáy anh ấy...
Biết người lái xe ôm khó qua khỏi, Tuấn "tiền" bỏ chạy mất. Tôi bị tạm giam mấy ngày rồi được thả để lo tiền đền bù cho gia đình nạn nhân. Hình ảnh căn nhà lá rách nát quây bằng những tấm phên nứa của người lái xe ôm quê Long An ám ảnh tôi mãi. Tuấn "tiền" thì bỏ trốn mất dạng...
3. "Đời lái xe ai rồi cũng phải dính một hai lần, chỉ là nhẹ hay nặng...". Câu nói của cựu lái xe Sáu Ngàn dạy tôi từ những ngày chập chững ôm vô lăng như cảnh báo sớm. Hơn 30 năm ôm tay lái chiêm nghiệm lại tôi thấy vẫn đúng.
Chỉ là cách mỗi người tài xế ứng xử thế nào khi vướng tai nạn. Đàm Quang là bạn tôi, nó nghỉ học, sớm ra lái xe đường dài. Nhưng chỉ sau một vụ tai nạn do nó cầm lái gây chết người, nó bỏ hẳn nghề lái về cày cuốc.
Nhiều năm sau gặp lại Đàm Quang, tôi hỏi: "Nhiều người cũng tai nạn chết người, họ đâu có bỏ nghề, còn cậu vì sao vậy?". "Mỗi người có một lựa chọn và suy nghĩ khác nhau, còn tôi một lần là quá đủ" - Quang trả lời.
Thầy T. dạy lái xe tải, xe khách nhiều năm, đến khi cơ quan chức năng có đợt kiểm tra bằng cấp thì phải chủ động xin nghỉ dạy vì xài bằng cấp III giả. T. đi lái xe khách được một thời gian thì nghỉ việc. Thấy T. lang thang, tôi hỏi thì được biết anh ta gây tai nạn chết một người đang trong thời gian xử lý.
Bẵng đi thời gian, tôi nghe T. quay lại chạy xe khách đường dài. Rồi một giáo viên cùng trường với T. cho biết anh ta tiếp tục gây tai nạn làm hai người chết ở địa phận Kon Tum (cũ), phải đi tù 7 năm.
Mới đây, sáng 13-9, Đinh Văn Long (1974) lái xe bồn chở bê tông di chuyển qua gầm cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) và xảy ra va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi cầm lái. Sau đó, khi khai báo với công an, Long thừa nhận cố ý kéo lê nữ sinh khiến nạn nhân tử vong!
Lời khai khiến bất cứ ai nghe cũng không khỏi choáng váng, rụng rời, đau buốt con tim. Ngay cả những người từng cầm lái hàng chục năm như chúng tôi cũng bàng hoàng.
Liên quan đến vụ việc, một luật sư cho biết nếu hành vi của lái xe là cố ý giết người thì có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.
Vụ án sẽ tiếp tục được điều tra để công lý phán xét nhưng đây là một bài học xương máu cho biết bao người đang cầm lái. Không chỉ là sinh mạng mình hay sinh mạng người ngồi sau, mà phía trước mũi xe còn là sinh mạng bao người có thể chết oan uổng vì mình.
Bản thân dù không trực tiếp cầm lái nhưng tôi vẫn ám ảnh vì một cuộc đời phải tắt dưới bánh xe mình. Vụ tai nạn đó sau hàng chục năm vẫn ám ảnh tôi không nguôi. Là một đồng nghiệp của các tài xế, tôi mong các bạn hãy lái xe bằng tất cả trách nhiệm và trái tim con người.
Nếu tài xế lỡ gây tai nạn hay vô tình bị dính phải thì việc đầu tiên là cố bình tĩnh dừng xe để cứu người, xử lý hậu quả nếu có thể rồi chờ pháp luật thực thi. Đừng để nỗi đau không còn có thể sửa chữa, đừng để phải mang bản án lương tâm suốt đời.
Là một lái xe từng chứng kiến vô số đồng nghiệp gây tai nạn, nhưng những vụ mà lái xe được cho là cố ý cán chết người "để khỏi phải đền bù lằng nhằng phức tạp với người bị thương" vẫn khiến trái tim tôi nghẹn lại, thảng thốt, trĩu nặng nỗi buồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận