Sao phụ nữ không thể "cháy" với sự nghiệp?

01/08/2011 16:59 GMT+7

TTO - Liệu có phải tất cả phụ nữ có gia đình cần thuộc lòng câu thần chú “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” theo đúng nghĩa truyền thống của câu này? Có phải để có một gia đình hạnh phúc thì tốt nhất người phụ nữ nên biết lùi lại sau lưng người chồng, tự “kiềm hãm” khát vọng tỏa sáng ngoài xã hội?

Đó cũng là những nội dung nóng hổi mà các bạn đọc đang tưng bừng tranh luận sau khi tâm sự “Em không thể làm "con ở" của bố con anh” của bạn Hồng Phinh (Hà Nội) được Tuổi Trẻ Online đăng tải.

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi những chia sẻ sau và tham gia bày tỏ ý kiến

3pn7wKQJ.jpgPhóng to

Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi người chồng không hài lòng việc người vợ quá đam mê sự nghiệp - Ảnh minh họa: từ Internet

Sao phụ nữ không thể “thiêu thân” trong công việc?

Tôi kết hôn được hai năm và trong mắt nhiều người, vợ chồng tôi có cách sống “rất Tây” còn bản thân tôi đến thời điểm này thì vẫn thấy bình thường và cảm thấy hài lòng khi cả hai đều gần như có không gian để toàn tâm toàn ý với đam mê nghề nghiệp của mình.

Anh làm giám đốc bộ phận một tập đoàn lớn còn tôi làm nhân viên PR cho một công ty tổ chức sự kiện. Nhịp sống chung hối hả tại TP.HCM, guồng máy công việc với vô số áp lực và cái chính là khát vọng thành đạt thôi thúc tôi và anh cháy hết mình trong công việc, bất kể ngày đêm. Không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng “chạy sô” làm thêm bên ngoài để khám phá thêm những năng lực khác ở bản thân và tăng thu nhập (dù thu nhập hiện nay đã đảm bảo

Đã làm vợ thì đừng làm “con ở” của công việc

Chị cho rằng mình là “con ở” của chồng và con mình sao? Chẳng phải chị đang là “con ở” cho đồng tiền và cho công việc sao?

KKPA

cho chúng tôi sống khá thoải mái).

Trong giai đoạn đầu quen biết, tìm hiểu nhau, chúng tôi cũng đã nhìn nhận rõ tính cách, đam mê nghề nghiệp của nhau và khi tiến đến hôn nhân thì xác định rõ không “quấy rầy”, “làm phiền” lộ trình vươn đến những ước mơ nghề nghiệp của nhau. Và chúng tôi đã tuân thủ tốt “cam kết” ấy đến bây giờ.

Nhà chỉ có hai vợ chồng và cả hai đều “đua” đi từ sáng sớm đến tối mịt nên hầu như ngôi nhà đóng cửa im ỉm phần lớn thời gian trong ngày. Chưa kể, khi các dự án đến giai đoạn nước rút, thì việc anh phải làm thâu đêm ở công ty hay nhà cộng sự là chuyện bình thường.

Không hiếm khi những chuyến công tác của chúng tôi chệch nhau về thời gian, tức là anh kéo va li đi công tác về thì tôi ào ra cửa, chào tạm biệt anh, và ngược lại.

Cũng vì cả hai vợ chồng đi như con thoi nên chuyện cơm nước được chúng tôi giải quyết gọn gàng bằng cách ăn ở ngay nơi làm việc, khi cà phê với cộng sự, bạn bè hay ghé vào đâu đó mua ít thức ăn sẵn và tự ăn một mình. Lúc nào may mắn cùng xong việc một lúc thì chúng tôi ra ngoài ăn và về đến nhà thì mỗi người tiếp tục “ôm” máy tính và điện thoại di động. Khi nào cũng có khoảng thời gian rảnh vài ngày thì đi du lịch cùng nhau. Vậy là đủ vui!

Tôi quan niệm đơn giản rằng nếu với một nửa của mình, công việc là đam mê, là hạnh phúc, thì nếu yêu thương thật sự, thì hãy cứ họ sống hết mình với công việc, không quan trọng họ là đàn ông hay phụ nữ. Nếu ai phản đối điều này, xin hãy cho tôi biết: Vì sao phụ nữ không thể làm “con thiêu thân hạnh phúc” trong công việc?

Sao không thể vợ đi làm, chồng nấu cơm?

Tại sao không có chuyện vợ đi làm, người chồng ở nhà nấu cơm? Tại sao không phân chia công bằng, sòng phẳng công việc nhà?

Gia đình phải bình đẳng thì mới hạnh phúc được, còn nếu như chồng cứ theo lối sống phong kiến, suy nghĩ hẹp hòi thì vợ hãy dũng cảm đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Tôi tin rằng ngày nay, phải bình đẳng với nhau thì xã hội mới tốt đẹp được.

Thời đại nào mà còn trọng nam khinh nữ?

Quá nhiều người nhận định mang đầy hàm ý trọng nam khinh nữ, người chồng đi làm, người vợ ở nhà thì tại sao lại không có chuyện người vợ đi làm, người chồng ở nhà nấu cơm được?

Theo tôi giải quyết việc này rất đơn giản, chỉ cần hai người có một cuộc nói chuyện thân tình, trong đó công việc nhà thì hai người phải phân chia công bằng, sòng phẳng, rồi tự nhiên ta sẽ thấy tốt hơn thôi, gia đình phải bình đẳng thì mới hạnh phúc được, còn như nếu anh chồng của chị cứ theo lối sống phong kiến, suy nghĩ hẹp hòi thì chị hãy dũng cảm đưa ra những quyết định chính xác nhất, tôi xin nhắc lại: ngày nay con người ta phải bình đẳng với nhau thì xã hội mới tốt đẹp được.

Nên tư duy "ngoài chiếc hộp"

"Chiếc hộp" này chính là cái tư duy cũ kỹ chỉ có đàn ông thì mới được suốt ngày với công việc, với công ty, với khách hàng, còn phụ nữ mà xem xã hội là nhà thì sẽ trở thành con người tội lỗi. Nên người phụ nữ dần dần cũng tự giết chết mình trong "cái bản đồ mấy ngàn năm" cổ hũ đó, đi một chút là đã dằn vặt chuyện chồng con, bếp núc, thành đạt một chút, giao tiếp một chút là đã bị thế gian nhắc nhở phải xem lại phẩm hạnh, thuần phong mỹ tục của mình. Chẳng có kiếp nào khổ hơn kiếp đàn bà là vậy.

Nhiều người đàn ông vui ngoài xã hội thì bảo chính xã hội tạo nguồn động lực, cảm hứng cho mình còn người đàn bà theo đó, chỉ nên suốt đời lấy người đàn ông làm cảm hứng. Ôi, đàn ông, hãy cho phụ nữ chúng tôi vui cho được vài chút của kiếp người, cũng phải có niềm say mê công việc, giao tiếp, thăng hoa, thậm chí có sai lầm nào đó thì cũng đáng được tha thứ hơn là bị ném đá.

Tôi hiểu chị Hồng Phinh rất nhiều và thấy chị đáng được nhận những lời khuyên chân thành hơn là bị ném đá. Đó là , thứ nhất chị hãy sống thế nào mà chị cảm thấy con người mình được phát huy nhiều nhất, thứ hai chị hãy sống thế nào để lương tâm làm vợ, làm mẹ của chị không phải bị cắn rứt hay ân hận về sau. Cuối cùng, tôi mong chị hãy giữ được sức mạnh của mình, tránh bị những lối suy nghĩ xưa cũ làm yếu mình đi, cầu tiến không phải là xấu, đòi hỏi người khác cầu tiến cũng không phải là điều xấu, chỉ có dừng lại mới là tự đánh mất chính mình thôi. Chị gắng lên nhé.

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

THANH NGỌC (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận