
Lợn cắp nách ở các chợ phiên vùng cao - Ảnh: FB
Trong các quán cà phê, trên bàn ăn trưa công sở hay trong những nhóm chat bạn bè lâu ngày không gặp, câu hỏi được nhắc đi nhắc lại không phải là "Tết này nghỉ mấy ngày" mà là: Tết này có gì ngon để ăn?
Rủ nhau săn món hiếm
Lợn cắp nách, cá sông Đà, gà Đông Tảo, dê núi, trâu gác bếp - những cái tên nghe qua đã gợi cảm giác đủ đầy.
Chúng không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Chỉ có điều trong bối cảnh giá cả leo thang và niềm tin người tiêu dùng trở nên mong manh hơn, hành trình săn tìm những "của hiếm" chân quê ấy đang mang thêm nhiều tầng ý nghĩa: đó không chỉ là chuyện ăn ngon mà là sự tìm kiếm một cảm giác an tâm, một chút chắc chắn giữa đời sống nhiều biến động.
Miền Bắc rét kéo dài. Cái rét khiến người ta muốn ăn những món béo, đậm, nóng hổi. Nhưng cái rét cũng làm không khí chuẩn bị Tết thêm phần khẩn trương. Trong giờ nghỉ trưa, câu chuyện lương thưởng, quà cáp nhanh chóng chuyển sang chủ đề đặc sản.
Phụ nữ lo hoa quả, bánh kẹo, mứt Tết. Đàn ông thì bàn về rượu, thịt, cá - những thứ sẽ đặt lên mâm cỗ cúng gia tiên, rồi được mang ra đãi khách, biếu ông bà nội ngoại. Một mâm cơm Tết suy cho cùng vẫn là cách trực quan để đo đếm sự đủ đầy của một gia đình.
Anh Nguyễn Văn Khương, chủ một quán cà phê ở quận Đống Đa, Hà Nội, tất bật gọi điện cho các mối quen.
"Năm nay em trai tôi ở Úc về ăn Tết, mấy năm rồi không về. Tôi muốn làm mâm cơm cho ra hồn", anh nói. Danh sách anh nhắm đến gồm cá trắm đen sông Đà và lợn mán. Nhưng việc chọn mua không còn đơn giản như trước.
"Chúng nó kỹ tính lắm - anh Khương cười tâm sự - Cá thì phải biết nuôi hay đánh bắt, thức ăn thế nào. Lợn mà không rõ nguồn gốc là người ta ngại ngay". Cuối cùng anh quyết định tự lái xe đến tận nơi, tận mắt xem rồi mới mua. Với anh, quãng đường xa không đáng ngại bằng rủi ro mang về một món ăn khiến cả nhà phải lăn tăn.
Ở một hướng khác, anh Đỗ Ngọc Long, 42 tuổi, làm việc và sinh sống tại TP.HCM, đang chuẩn bị cho chuyến lái xe xuyên Việt đưa cả gia đình về quê ăn Tết vì cả gia đình nội ngoại đều ngoài Bắc. Năm ngoái anh đặt một con dê núi, cả nhà quây quần làm đủ món. Năm nay anh chọn cá trắm đen.
"Tôi muốn tự tay kho cá - anh nói - Trời rét, ngồi canh nồi cá kho trên bếp, mùi riềng mẻ bốc lên, chỉ nghĩ thôi đã thấy Tết rồi". Cá kho mềm, dễ ăn, hợp cả người già lẫn trẻ nhỏ. Và quan trọng hơn, "cá kho thì không sợ ế".
Ở khu chung cư Bắc Linh Đàm, vài người đàn ông sống cùng tầng rủ nhau hùn hạp để có món ăn ngon. Mỗi nhà một ít, cùng mua lợn cắp nách, gà Đông Tảo hoặc dê núi. Việc chung tiền không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn để chia sẻ rủi ro - một cách tiêu dùng mang tính cộng đồng trong đời sống đô thị vốn ngày càng khép kín.
Lợn cắp nách hay còn gọi là lợn mán, vốn là hình ảnh quen thuộc ở những phiên chợ vùng cao. Con lợn nhỏ, nặng chừng hơn chục ký, được người dân kẹp nách mang xuống chợ. Nuôi thả tự nhiên, ăn ngô, sắn, rau rừng, thịt săn chắc, da dày, giòn - đó là ký ức về một thứ ngon gắn với núi rừng và sự kham khổ. Nhưng khi đặc sản trở thành hàng hóa, ký ức ấy cũng dễ bị pha loãng.

Gà Đông Tảo ngày xưa là đặc sản tiến vua, ngày nay vẫn là món đặc sản được săn tìm
Khi đặc sản bước vào thời đại quảng cáo
Nếu như trước đây đặc sản Tết chủ yếu được tìm mua qua người quen thì nay chúng phủ kín các nền tảng số. Facebook, TikTok, Zalo, Shopee... ở đâu cũng thấy lợn nuôi "thảo dược", cá sông Đà "chuẩn sạch", gà Đông Tảo "thuần chủng".
Mỗi bài đăng đều đi kèm video quay cận cảnh: lợn chạy trên đồi, cá quẫy dưới làn nước xanh, gà Đông Tảo với đôi chân to quá khổ đến kỳ dị. Những lời khẳng định được lặp đi lặp lại: không cám công nghiệp, không kháng sinh, không tăng trọng. Có nơi còn đưa ra cam kết đền hàng trăm triệu đồng nếu phát hiện gian dối.
Chỉ cần một cú nhấp chuột, người mua lập tức nhận được tin nhắn tư vấn. Giá cả chênh nhau không nhiều nhưng lựa chọn thì vô vàn. Có người sẵn sàng trả thêm tiền cho cảm giác "ngon và lạ". Có người lại chọn phương án rẻ hơn, với niềm tin rằng "nhà nào cũng quảng cáo như nhau".
Cá sông Đà là một ví dụ điển hình. Trắm đen, lăng chấm, lăng vàng, chép, ngạnh - mỗi loại có một câu chuyện riêng. Cá lăng vàng hiếm, giá có thể lên tới 700.000 đồng/kg. Nhưng loại được mua nhiều nhất vẫn là trắm đen, giá dao động 200.000 - 250.000 đồng/kg.
Tại một nhà lồng trên sông Đà, bà Nguyễn Thị Bảy - chủ cơ sở - giải thích rằng cá đánh bắt tự nhiên rất hiếm và giá cao. Phần lớn cá bán ra thị trường là cá nuôi lồng.
"Cá nuôi lồng nhưng ăn nhiều thức ăn tự nhiên, nước sâu, lạnh nên thịt chắc", bà nói. Điều đáng chú ý là giá cá sông Đà gần như không tăng dịp cuối năm - một điểm hiếm hoi ổn định trong bức tranh giá cả Tết.

Cá trắm khủng ở bè lồng Đà Hải Đăng trên sông Đà - Ảnh: NVCC
Giữ vị Tết giữa những đổi thay
Lợn cắp nách được gom về từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang. Giá mỗi con vài triệu đồngtùy trọng lượng. Lợn rừng nuôi, lợn thảo dược cũng góp mặt, mang theo câu chuyện về an toàn thực phẩm - một nỗi lo âm ỉ trong nhiều gia đình có trẻ nhỏ.
Gà Đông Tảo, từng là sản vật tiến vua, nay trở thành biểu tượng của sự sang trọng trên mâm cỗ Tết. Đôi chân to, thô ráp từng bị coi là "dị dạng", giờ lại là điểm khiến người ta sẵn sàng trả nhiều tiền cho một con gà. Tại các trại gà ở Hưng Yên, người nuôi chăm chút từng chi tiết, từ thức ăn đến chỗ đứng để gà khỏe, chân đẹp, thịt chắc.
Cùng lúc đó, cách chế biến cũng thay đổi. Gà Đông Tảo ủ muối, dê hấp nõn chuối, cá kho niêu - những món ăn vừa truyền thống vừa được "nâng cấp" để phù hợp nhịp sống hiện đại. Trong các cuộc trò chuyện, đàn ông hào hứng bàn công thức, phụ nữ cân nhắc sự tiện lợi. Tết, vì thế trở thành điểm giao thoa giữa ký ức và hiện tại.
Điều đáng nói là phía sau những cuộc săn đặc sản ấy không chỉ là nhu cầu ăn uống. Đó là mong muốn níu giữ một cảm giác Tết "đúng nghĩa" - nơi mâm cơm không chỉ đầy mà còn đáng tin. Trong một xã hội mà nhiều thứ có thể bị làm giả, việc biết rõ con cá đến từ đâu, con lợn được nuôi thế nào trở thành cách để con người tự trấn an mình.
Có lẽ vì vậy mà dù giá cả tăng, dù việc mua bán ngày càng phức tạp, người ta vẫn sẵn sàng bỏ công, bỏ thời gian, thậm chí rủ nhau đi xa chỉ để mang về một món ăn "cho ra Tết".
Giữa giá lạnh miền Bắc, hành trình săn đặc sản ấy, suy cho cùng, là hành trình đi tìm sự ấm áp - không chỉ từ thức ăn mà từ cảm giác sum vầy và niềm tin rằng Tết vẫn còn đó nguyên vẹn trong từng bữa cơm gia đình.
Hồ Hòa Bình, nơi hình thành từ khi xây dựng thủy điện, trải dài hơn 70km, sâu hàng chục mét, là môi trường sinh trưởng lý tưởng cho hàng trăm loài cá ngon hiếm. Thiên nhiên ở đây vừa hào phóng vừa mong manh - đủ cả một thị trường nhưng cũng đủ nhắc nhở con người về giới hạn của khai thác.
**************
Khô cá lóc vốn quen miệng với dân miền Tây từ thuở nào nhưng ít ai để ý có một phần thịt nhỏ xíu nằm sát xương hàm gọi là má cá, đây chính là phần ngon nhất.
>> Kỳ tới: Lai rai khô má cá lóc, ốc gác bếp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận