“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” lấy bối cảnh phố sách cũ lớn nhất thế giới Jimbocho (Tokyo, Nhật Bản) - Ảnh: HÀ BÌNH
Sau khi "giảng giải" rằng giới trẻ bây giờ kể cả con trai chú không chịu đọc sách mà cứ điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử..., chú Sabu kết luận: "...Như thế thì chỉ thấy được bề nổi của thế giới thôi. Nếu cháu không muốn trở thành người nông cạn thì hãy đọc sách".
Nhưng cũng như nhiều người bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo như thế về đọc sách, Takako vẫn thấy sách... nhàm chán. Cho đến một hôm, khi sự cô đơn vây kín cõi lòng, chẳng biết làm gì cô mới cầm một cuốn sách lên đọc.
Từng trang, từng trang một. Takako không bỏ cuốn sách xuống vì "cảm giác bình yên bao trùm câu chuyện và tác giả chắc phải có tình yêu bền vững lắm với cuộc sống" mới viết nên được câu chuyện như vậy.
Cuốn sách ấy như một "công tắc" mở "bụp" để Takako đến với sách. Cứ có thời gian là cô tìm đến sách. Thậm chí, cô cảm thấy lãng phí thời gian trước đây đã không đọc sách để tìm bình yên trong tâm hồn mình.
Trước đó, bị người yêu lừa dối, Takako bỏ việc và ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Thế rồi, Takako đồng ý đến trông coi hiệu sách cũ cho người cậu Satoru ở "thị trấn sách" Jimbocho. Và sách đã chữa lành vết thương trong lòng Takako. Hơn thế nữa, cô cũng tìm thấy bao điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô chưa từng biết đến.
"Nếu giả sử không có những ngày ấy, chắc hẳn cuộc đời về sau này của tôi sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và cô quạnh" - Takako bảo vậy. Còn nhân vật cậu Satoru được khắc họa "ẻo lả như động vật thân mềm" đã dành tuổi trẻ đọc sách và đi du lịch để "muốn khám phá cuộc đời của chính mình chứ không phải của bất kỳ ai khác".
Những nhân vật trong cuốn sách 177 trang này có những lý do khác nhau đã đến với sách và sách đã mở ra cho họ một thế giới khác như giáo sư toán học Ngô Bảo Châu từng nói: "Trang sách chính là cửa sổ mở ra những cuộc đời khác, những thế giới khác và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời rọi vào cuộc đời mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận