
À ơi tiếng nước tôi (Nhà xuất bản Trẻ)
Dương Thành Truyền viết À ơi tiếng nước tôi không bằng văn phong giáo trình. Sách kể trăm câu chuyện và tình huống ngôn ngữ bằng văn kể giản dị, dí dỏm, mềm hóa trích dẫn để người ít chuyên sâu cũng cảm thụ được.
Bảng hiệu trên đường phố - "bậc thầy" quảng cáo
"Chiều một mình qua phố" là một bài viết thú vị ở trang 183, kể lại một lần tác giả quyết định "đi chơi" thể theo câu hát của Trịnh để quan sát bảng hiệu trên đường mà người buôn bán đã sáng tạo. Đủ loại bảng bằng giấy, tôn hay nhựa treo trên cây, mắc trên sạp... thoạt tưởng buông tuồng nhưng lại chứa đựng thứ ngôn ngữ rao hàng "đập ngay vào não bộ".
Nào Bơm vá điện thoại; Phô tô chìa khóa, Bơm bánh xe tank; Quán ốc Xấu quắc, Phở bò Thất Truyền... Bạn sẽ tự hỏi đi đâu cho xa để học về văn quảng cáo?
Chính trí tuệ người bán hàng đã chỉ cách phá bỏ logic cứng nhắc, khéo léo thêm vào thủ thuật nhấn nhá lợi ích, chọc cười và đánh vào trái tim đa cảm của khách hàng. Văn phong đó không chỉ để bán cho được cóc ổi xoài mà còn tạo nên bản sắc phố phường.
Bạn trẻ theo nghề quảng cáo và truyền thông có thể tìm thấy ở sách này thật nhiều ví dụ hay về ngành nghề mà tác giả đã kỳ công nhặt nhạnh rồi phân tích sự thành công hay "đại bại" của chúng.
Vì sao chiến dịch đổi logo kèm định dạng Est - năm thành lập của một hãng sữa lại biến thành một "phong trào" khai báo năm sinh và cả trạng thái nghèo giàu, giới tính, hôn nhân... rầm rộ, vui nhộn trong giới trẻ? Mà vì sao những cái tên như Công ty Luật sư Trời đất, Công ty cổ phần Ăn Mòn... lại bị dư luận chối bỏ ngay vòng gửi xe?
Tiếng Việt bắt trend và tiếng Việt giữ mình
À ơi tiếng nước tôi của Dương Thành Truyền góp mặt vào tủ sách Tiếng Việt giàu đẹp của Nhà xuất bản Trẻ (đã xuất bản 14 tác phẩm) - như một cách tiếp cận tiếng Việt gần gũi, đại chúng. Không ít người 'sợ" chính tiếng mẹ đẻ của mình, xem đó là lãnh địa của mấy học giả nhưng cuốn sách này như bộ phim tài liệu chân thực chứng minh tiếng Việt đang thở cùng nhịp thời đại.
Tiếng Việt 'sôi sùng sục' trong trăm ngàn "trend" (xu hướng) đang diễn ra trong đời sống. Trend "gội đầu dưỡng sinh", trend "phi công trẻ và máy bay bà già", trend viết ngược ký tự, trend 'khoe mình' trên mạng...
Tiếng Việt từng phút giây giao thoa mạnh mẽ với đa ngôn ngữ, từ ngoại văn đến ngôn ngữ công nghệ, báo chí và các hiện tượng xã hội biến động. Những tầng nghĩa mới được phủ lên, "xe ôm truyền thống" không phải là xe ôm lâu đời như nghĩa gốc, cụm từ đó đơn giản là để phân biệt với xe ôm công nghệ mà thôi.
Quyển sách từ đầu đến cuối mang âm điệu tươi trẻ, hài hước, cho thấy tâm hồn yêu tiếng Việt của tác giả gần như không có tuổi, như "nghe" được tiếng tác giả ồ à khi phát hiện tiếng Việt không hề bị giam hãm trong lồng kính cũ xưa.
Nhưng dù diễn đạt trẻ trung, đây lại không phải là quyển sách thiếu chiều sâu. Tác giả thấy đau khi chứng kiến một số bạn trẻ đau đớn, tự ti chỉ vì nói sai một vài từ tiếng Anh nhưng "khi nói không đúng, không chuẩn, sai lệch tiếng Việt, lại rất dửng dưng".
Tác giả đã viết hẳn năm trang sách và trích dẫn từ chín từ điển chỉ để trình bày về hai chữ "Giáng sinh".
13 trang sách khác chỉ để nói về hai chữ "danh thiếp", đó không chỉ là tấm card mà còn phản ánh sống động đời sống tinh thần của người liêm hay kẻ khoe mẽ. "Hãy để danh thiếp nói lên đúng tên mình, đúng gốc gác mình, đúng giá trị cũng là đúng lòng tự trọng của mình nữa" - tác giả nhắc nhở.
Cần có một tình yêu, Cái tên cũng là văn hóa, Chính tả và rèn chữ chữ rèn người... - là những tít bài viết qua đó Dương Thành Truyền cung cấp bằng chứng về những sai lầm, tổn hại có thực nếu người Việt dùng tiếng Việt sai căn bản, dễ dãi và thậm chí... thô tục.
Quyển sách kết thúc bằng câu chuyện nhà thơ Nguyễn Bính đoạt giải nhất thơ được đề nghị phát biểu bằng tiếng Tây cho sang nhưng nhà thơ đã chọn dùng tiếng Việt, vì "ta là người nước Nam cơ mà" - cũng là cách Dương Thành Truyền muốn thức tỉnh tinh thần học hỏi tiếng mẹ đẻ trong độc giả...
Người chơi với chữ bày cách chơi với chữ

Tác giả Dương Thành Truyền
"Hãy yêu tiếng Việt và viết ngay quyển sách bạn ấp ủ" - là nhắn gửi chân thành của tác giả Dương Thành Truyền trong nhiều lần giao lưu với độc giả trẻ. Từng là một thầy giáo dạy văn, một nhà báo lâu năm, một người làm sách nhiều kinh nghiệm, Dương Thành Truyền mang một tâm hồn say mê đặc biệt và dày công tìm tòi vẻ đẹp ngôn ngữ.
"Tiếng Việt làm tôi rung động", ông đã dành quãng đời dài từ khi học đại học đến khi trở thành một nhà quản lý, khi ông đi bộ hay bước xuống từ taxi, khi đọc báo hay "chui" vào các diễn đàn tuổi teen, đều dùng tâm sức để "thu gom" và phân tích sự thú vị của chữ nghĩa. Mỗi ngày ông tổ chức dữ liệu có được thành vô tận chủ đề rồi mày mò tìm hiểu, là tiếng Việt về đàn ông, đàn bà, là nói lái, chơi chữ, tiếng Việt trên báo, trong phim và cả trên bàn nhậu...
"Bạn có thể chơi với chữ nghĩa bất cứ lúc nào, chúng ta không bao giờ tách khỏi ngôn ngữ được. Sống chung với tiếng, yêu tiếng, làm giàu tiếng, rồi một ngày ta nhận ra mọi thứ uyển chuyển hơn, học ngoại ngữ cũng tốt hơn, nói chuyện mang nhịp điệu hơn và tuyệt vời khi diễn đạt công việc thành công hơn" - ông tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận