
Anh Nguyễn Công Nội những ngày cuối đời, gửi gắm di nguyện chưa kịp hoàn thành cho chị Tuyết - Ảnh: HOÀNG MINH
Giữa cái nắng tháng 4 của Tây Nguyên, chị Dương Thị Tuyết (39 tuổi, trú xã Krông Năng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp cầu yêu thương Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) rong ruổi qua những con đường đất đỏ đến với các trường vùng sâu.
Từ "lớp học vui vẻ" đến học bổng Sunflower
Với chị, mỗi chuyến đi không chỉ là trao học bổng mà còn là hành trình giữ lời hứa với một người đã khuất.
Chị Tuyết nhớ ngày 13-10-2019, lần đầu gặp Nguyễn Công Nội (ở xã Cư K'Pô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk trước hợp nhất, mất năm 2020 khi ở tuổi 29) khi anh đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư đại tràng. Qua kết nối bạn bè, chị cùng nhiều người quyên góp hơn 20 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho thầy Nội. Thế nhưng anh chỉ nhận tấm lòng chứ không nhận tiền vì muốn dành những gì còn lại cho những người ở lại còn khó khăn.
Chị Tuyết kể những ngày cuối đời của thầy Nội, trong căn phòng nhỏ những buổi học vẫn diễn ra, giản dị nhưng luôn đầy ắp tiếng cười của học trò. Lớp học ấy được nhiều người gọi là "lớp học vui vẻ", nơi thầy giáo Nội không chỉ dạy chữ mà còn truyền cho các em sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.
Theo lời chị Tuyết, Nguyễn Công Nội từng có công việc ổn định và doanh nghiệp riêng trước khi phát hiện bệnh nặng. Trở về quê, anh mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, không đặt nặng điểm số mà chú trọng tạo niềm vui, dạy kỹ năng sống. Anh ấp ủ xây dựng một "trường Cầu Vồng" giữa đồi hoa hướng dương, nơi trẻ em được học tập trong yêu thương. Nhưng vào năm 2020, căn bệnh hiểm nghèo khiến anh qua đời khi còn khá trẻ, để lại giấc mơ dang dở.
Trong lần gặp chị Tuyết cuối năm đó, anh gửi lại hơn 40 triệu đồng, nhờ chị thay mình giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nội qua đời nhưng ước mơ về một lớp học giữa cánh đồng hoa hướng dương vẫn còn ở lại.
Ngay trong năm 2020 ấy, chị Tuyết lập quỹ học bổng Sunflower, bắt đầu từ số tiền được thầy Nội gửi gắm và một phần tiền của chị.
Năm đầu tiên khoảng 20 học sinh được hỗ trợ từ quỹ học bổng. Những năm sau, con số ấy tăng dần khi câu chuyện được lan tỏa và có thêm nhiều người đồng hành.
Cho đến nay đã có hơn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên đã được tiếp sức đến trường, nhận học bổng toàn phần.
Không chỉ trao tiền, chị Tuyết chủ động liên hệ các trường vùng sâu tại huyện Krông Năng để tìm đúng học sinh cần giúp. Mỗi hồ sơ đều được rà soát kỹ lưỡng.
"Trước đây tôi đóng học phí trực tiếp. Nay nhiều chính sách đã hỗ trợ nên tôi trao tiền để các em chủ động hơn trong việc học. Từ một hạt mầm nhỏ, hành trình ấy dần lan rộng nhờ sự góp sức âm thầm của nhiều người", chị chia sẻ.
Điều chị Tuyết trăn trở là làm sao để quỹ có thể phát triển bền vững hơn, có pháp lý rõ ràng, mở rộng quy mô để giúp thêm nhiều học sinh. "Đó không chỉ là lời hứa với anh Nội mà còn là điều tôi muốn theo đuổi lâu dài", chị nói.

Sinh viên Khà Cẩm Tú (phải) biết ơn khi được chị Tuyết giúp đỡ suốt những năm học THCS và THPT- Ảnh: nhân vật cung cấp
Gieo một niềm tin, giữ lại một ước mơ
Với chị Tuyết, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là câu chuyện được tiếp nối. Trong các buổi trao học bổng, chị luôn kể về người thanh niên mắc bệnh ung thư, người đã chọn cho đi ngay cả khi thời gian trên dương thế không còn nhiều.
"Tôi muốn các em hiểu số tiền này đến từ đâu, từ một ước mơ còn dang dở, từ một người chưa từng quen biết nhưng luôn tin các em xứng đáng có cơ hội", chị nói.
Một trong những học sinh được tiếp sức là Khà Cẩm Tú, hiện là sinh viên năm 2 Học viện Hàng không Việt Nam. Tú từng là học sinh có học lực trung bình, lại mắc bệnh ung thư phổi từ nhỏ, gia đình khó khăn, nhiều lần đứng trước nguy cơ bỏ học.
Từ năm lớp 6, Tú được chị Tuyết hỗ trợ. Điều kiện là phải duy trì học lực khá, giỏi. "Chính điều kiện đó đã giúp mình thay đổi. Từ học sinh trung bình, mình dần vươn lên và đậu đại học. Giấc mơ trở thành tiếp viên hàng không của mình giờ đã ở rất gần", Tú chia sẻ.
Cô Phạm Thị Châu - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết chị Tuyết luôn nghĩ về học sinh nơi đây mỗi khi làm thiện nguyện.
"Có lẽ vì từng trải qua khó khăn nên chị Tuyết hiểu các em cần gì. Nhờ vậy nhiều học sinh có cơ hội tiếp tục đến trường. Hiện đã có hàng chục học sinh của trường nhận học bổng Sunflower", cô Châu nói.
Theo anh Trần Đức Hậu - Phó ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực Tây Nguyên, chị Tuyết là người năng nổ, luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội. Không chỉ tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện trên địa bàn Đắk Lắk, chị còn sẵn sàng có mặt tại nhiều khu vực khác ở Tây Nguyên khi mạng lưới cần hỗ trợ. Dù bận công việc kinh doanh gia đình, chị vẫn duy trì tham gia thường xuyên, liên tục.
"Ở đâu cần là Tuyết có mặt, không nề hà khó khăn, miễn sao giúp được người dân là làm", anh Hậu chia sẻ.
Theo anh Hậu, ngoài việc kết nối, vận động nguồn lực, chị Tuyết nhiều lần chủ động dùng kinh phí cá nhân để hỗ trợ thêm, bảo đảm các chương trình được triển khai đầy đủ, hiệu quả. Điều đáng quý là tinh thần làm việc vô tư, không đặt nặng lợi ích cá nhân, luôn hướng đến giá trị cộng đồng.
"Chị Tuyết là tấm gương tiêu biểu tại địa phương khi vừa năng động phát triển kinh tế gia đình vừa tích cực với công tác xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn", anh nói.
Chương trình sữa cho trẻ em vùng cao, chống tảo hôn

Chị Dương Thị Tuyết thường xuyên đến vùng sâu vùng xa giúp đỡ các em nhỏ khó khăn - Ảnh: M.PHƯƠNG
Không dừng lại ở học bổng, hành trình thiện nguyện của chị Tuyết còn lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác.
Hơn 5.000 nữ sinh được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, góp phần ngăn chặn tình trạng tảo hôn ở vùng sâu; khoảng 80.000 suất ăn miễn phí đã đến tay những học trò vùng cao cùng 77.000 hộp sữa được trao đi trong khuôn khổ dự án "Quỹ sữa cho trẻ vùng cao".
Đó không chỉ là những con số khô khan mà là hàng trăm ngàn nụ cười, là những ánh mắt bớt lo âu, là hy vọng đang được gieo xuống những bản làng xa xôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận