
Ba và anh em chúng tôi trong một buổi sáng cà phê mùng 1 Tết - Ảnh: C.T.H.
Với đối tác, quán cà phê là nơi bàn bạc; với bạn bè, quán cà phê là chỗ hội ngộ; còn với gia đình, quán cà phê chính là nơi mỗi người được gần nhau hơn.
1. Tối muộn thứ Bảy, nhóm chat gia đình bật sáng bởi tin nhắn của con gái:
- Sáng mai nhà mình có đi cà phê không ba mẹ?
Sau một hồi cặm cụi mổ phím, tôi mới trả lời được:
- Vẫn như mọi khi, con nhé!
- Dạ, tại con sợ ba mẹ bận, phải đi sớm.
- Không sao ba mẹ thu xếp được!
Con gửi ngay icon vui nhộn, tỏ vẻ phấn khích. Chẳng rõ từ bao giờ, buổi cà phê sáng chủ nhật trở thành thói quen thường lệ của gia đình tôi, mặc dù cả nhà chỉ có ba người và thường xuyên ăn cơm chung. Bởi trong không gian mát mẻ, thoáng đãng ấy dường như ai nấy cũng dễ dàng mở lòng ra cùng chuyện trò, trao đổi.
Cũng từ thức uống sóng sánh ấy, mỗi người có thể tìm được thứ thức uống phù hợp với khẩu vị riêng mình. Ba trung thành với ly đen đá đậm đặc, mẹ nhẹ nhàng hơn cùng bạc xỉu màu nâu nhạt còn con là ly sữa tươi thêm chút xíu cà phê. Mà đâu cần là chuyện gì quan trọng mới hẹn hò ở quán cà phê thì cũng loanh quanh những thứ thường nhật trong mỗi gia đình. Từ những chuyện công việc, học hành đến tin tức đó đây hoặc đôi khi chỉ chuyện nắng mưa.
Vậy mà tuần nào ai đó có việc, không ghé quán được thì cả nhà đều thấy như thiếu đi một thứ gì đó hết sức thân quen. Quan trọng hơn, nhờ đó chúng tôi như được "sạc" thêm năng lượng tích cực cho một tuần mới. Thời gian cho buổi cà phê sáng Chủ nhật của nhà tôi chừng 30 phút rồi mỗi người mỗi ngả với công việc của mình.
2. Anh họ của tôi có thói quen mỗi lần cần trao đổi với các con một chuyện quan trọng anh thường hẹn ra quán cà phê. Anh luôn nhờ các con tự chọn quán theo sở thích, cho dù có khi thực đơn trong quán toàn những thứ anh không uống được. Nhưng anh nói không sao, hẹn con ra quán chỉ một cách để các con mở lòng hơn và bản thân anh cũng được lắng nghe và hiểu hơn con mình. Bởi chỉ trong những không gian ấy các con mới mạnh dạn thổ lộ, chia sẻ những điều khó nói.
Theo anh, đó là cách tôn trọng con như những người bạn, trò chuyện thân tình với nhau chứ không phải cái kiểu hễ một người có lỗi là cả nhà xúm lại dạy dỗ, răn đe.
Tất cả là do ngày xưa bác tôi từng làm như vậy. Cứ thỉnh thoảng bác lại chở một đứa đi uống cà phê để trò chuyện và cắt nghĩa cho nghe điều hay lẽ phải. Để rồi bây giờ chính anh làm theo cách đó để đồng hành với các con.
Mỗi lần về quê, dù bận rộn mấy đại gia đình tôi cũng ráng thu xếp để đi uống cà phê chung với nhau. Nhớ lần đầu tiên, ba mẹ tôi nhất quyết không đi với đủ mọi lý do theo cái kiểu của những người có tuổi: "Cà phê ở nhà thiếu gì, đi quán làm chi!", "Gì mà tới mấy chục ngàn một ly, mắc quá!", "Cà phê lạt nhách, thua ở nhà pha!".
Nói là nói vậy thôi nhưng ba mẹ tôi chịu đi cùng cả nhà để thay đổi không khí. Rồi từ đó về sau, hiếm khi ba mẹ tôi từ chối những lần cả nhà họp mặt ở quán cà phê.
Ở quán cà phê, ai cũng có chuyện để làm. Không gian quán đẹp giúp các cháu có nhiều góc lý tưởng để check-in, chụp hình hay kể cho ông bà nghe chuyện học hành, bạn bè, trường lớp. Rồi sẵn đó, ông bà cũng tranh thủ hỏi han đứa này, khuyên lơn đứa khác. Trong lúc những người đàn ông rôm rả bàn luận chuyện thời sự thì chị em phụ nữ cũng có thời gian hội ý cho bữa ăn trưa hay kế hoạch đi làm đẹp hoặc mua sắm vào buổi chiều.
Cũng có lần, nhờ cả nhà đi uống cà phê mà ba mẹ tôi có dịp tay bắt mặt mừng cùng những người đồng nghiệp, bạn bè mà dường như đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại. Vậy là sẵn tiện ba mẹ tôi giới thiệu với họ từng người con, đứa cháu trong tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.
3. Với tôi, uống cà phê với người thân không đơn thuần là một thói quen mà là một cơ hội để mỗi người có dịp sống chậm, để sẻ chia và để gần nhau hơn. Ở đó ai cũng có cơ hội trải lòng, tạm gác những lo toan bộn bề và không sợ người khác đánh giá hay chê bai.
Cùng chia sớt những vui buồn một cách chân thành, giản dị nhất. Đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần nói gì cũng nhận được bình yên. Nơi không gian ấy, khoảng cách thế hệ dường như được xóa nhòa và các thành viên càng gắn kết hơn.
Như những giọt cà phê chậm rãi đi qua phin, tình cảm gia đình cũng cần có thời gian để thấm sâu và đọng lại những dư vị ngọt ngào sau cái đắng đót ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận