02/04/2026 08:56 GMT+7

'Quà cảm ơn' hay cái giá của niềm tin

NGUYỄN BÁ HỘI

Kỹ sư môi trường

Gọi là 'quà' nhưng bên trong là hàng trăm ngàn USD. Gọi là 'anh em đến cảm ơn' nhưng thực chất là những thỏa thuận ngầm để đổi lấy lợi ích.

quà quê - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, giám đốc Công ty kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường, phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh: VTV

Những lời khai như vậy, lặp đi lặp lại trong nhiều vụ án gần đây, không chỉ khiến người ta giật mình về con số hàng chục tỉ đồng mà còn về một thứ nguy hiểm hơn: sự bình thường hóa của sai phạm.

Nhận thức đơn giản vậy sao?

Trong vụ án liên quan hệ thống quan trắc môi trường, cơ quan điều tra xác định có sự thông đồng, cài cắm tiêu chí kỹ thuật để "dọn đường" cho một liên danh trúng thầu, rồi sau đó chi gần 35 tỉ đồng cho lãnh đạo và cấp dưới. Những con số ấy không chỉ là tiền mà là phần "chi phí ngầm" được tính sẵn.

Tương tự, trong một vụ án khác, một cựu thứ trưởng thừa nhận nhận túi "quà quê" chứa 200.000 USD với suy nghĩ "làm tốt anh em đến cảm ơn thì nhận thôi". Lời khai này là một minh chứng cho một trạng thái đáng lo: khi ranh giới giữa "quà" và "hối lộ" bị xóa nhòa trong nhận thức của chính người có quyền lực.

Khi việc "cảm ơn" trở thành thông lệ, khi tỉ lệ "hoa hồng" được mặc định trong các gói thầu thì luật pháp không còn là chuẩn mực duy nhất điều chỉnh hành vi. Thay vào đó, một "luật ngầm" xuất hiện - nơi quyền lực có thể trao đổi và lợi ích có thể mua bán.

Hệ quả không dừng ở những con số thất thoát. Một hệ thống quan trắc môi trường bị thao túng không chỉ làm sai lệch dữ liệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Một dự án nghìn tỉ bị "cắt xén" không chỉ làm thất thoát ngân sách mà còn kéo theo những công trình dang dở, lãng phí nguồn lực xã hội.

Nhưng sâu xa hơn, cái mất lớn nhất là niềm tin khi người dân nhìn thấy những người từng được giao trọng trách lại đứng trước vành móng ngựa. Và một khi niềm tin đã rạn nứt, việc phục hồi không thể chỉ bằng những bản án.

Điều đáng suy nghĩ là nhiều bị cáo khi ra tòa đều nói đến "nhận thức giản đơn", "không nghĩ đó là sai...". Những lời này cho thấy sai phạm không chỉ bắt nguồn từ lòng tham mà còn có sự buông lỏng chuẩn mực đạo đức.

Giới hạn không thể vượt qua

Khi quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, khi cơ chế giám sát chưa đủ mạnh, con người rất dễ trượt dài từ những "ngoại lệ nhỏ" đến những sai phạm lớn. Một túi quà, một lần "linh hoạt", một mối quan hệ "thân tình" - tất cả có thể trở thành mắt xích đầu tiên của một chuỗi sai phạm.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều vụ án, hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều khâu. Vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân mà còn ở cách vận hành. Nếu quy trình đấu thầu minh bạch, nếu dữ liệu được kiểm soát độc lập, nếu trách nhiệm được phân định rõ ràng thì "khoảng trống" cho tiêu cực sẽ thu hẹp lại.

Những vụ án liên tiếp được phanh phui thời gian qua cho thấy quyết tâm làm sạch bộ máy. Nhưng xử lý hậu quả chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại là phòng ngừa - làm sao để những "túi quà" không còn cơ hội xuất hiện, làm sao để một cán bộ không thể tự cho phép mình nghĩ rằng "nhận cũng không sao".

Ở đó cần cả thể chế lẫn văn hóa công vụ. Thể chế để kiểm soát quyền lực, để không ai có thể tự ý "cài điều kiện", "dọn đường" cho lợi ích nhóm. Và văn hóa để mỗi cán bộ hiểu rằng liêm chính không phải là khẩu hiệu hay lời hứa suông mà là giới hạn không thể vượt qua.

Một xã hội không thể phát triển bền vững nếu những đồng tiền ngân sách bị rút ruột, nếu những quyết định công bị chi phối bởi lợi ích riêng. Nhưng cũng không thể chỉ trông chờ vào pháp luật để giải quyết, nếu trong mỗi con người không có một "ranh giới bên trong".

Những vụ án tham nhũng, hối lộ - với những con số gây choáng - rồi sẽ khép lại bằng các bản án. Nhưng điều còn lại sau đó là câu hỏi: làm sao để những câu chuyện như vậy không lặp lại? Rõ ràng, cái giá lớn nhất không phải là vài chục tỉ đồng mà là niềm tin của xã hội - thứ không thể "khắc phục hậu quả" chỉ bằng tiền.

Ô nhiễm sẽ nguy hiểm hơn từ sự gian dối

'Quà cảm ơn' hay cái giá của niềm tin - Ảnh 2.

Các thiết bị sử dụng để can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc môi trường - Ảnh: VTV

74 bị can bị khởi tố, hàng trăm trạm quan trắc bị can thiệp, hơn một nửa số thiết bị bị chỉnh sửa dữ liệu. Những con số ấy không chỉ phản ánh một vụ án nghiêm trọng mà còn phơi bày một sự thật đáng lo hơn: môi trường không chỉ bị ô nhiễm bởi khói và nước thải mà còn bị "ô nhiễm" bởi sự gian dối có tổ chức.

Điều khiến dư luận bức xúc không nằm ở việc doanh nghiệp xả thải - điều đó, dù đáng lên án, vẫn có thể được kiểm soát bằng công nghệ và quy định. Điều đáng sợ hơn là chính hệ thống kiểm soát lại bị vô hiệu hóa từ bên trong. Theo điều tra, gần 160 trên hơn 300 trạm quan trắc bị chỉnh sửa dữ liệu, chiếm tới 55%. Nghĩa là cứ hai trạm thì có một trạm "nói dối". Một hệ thống mà hơn một nửa dữ liệu không đáng tin thì mọi báo cáo, mọi đánh giá môi trường dựa trên đó đều không chính xác.

Một "bức tranh môi trường giả tạo" được dựng lên có chủ đích. Hệ quả của điều này không dừng lại ở môi trường. Vụ việc cũng đặt ra một câu hỏi lớn về quản trị: nếu dữ liệu - nền tảng của mọi quyết định - bị làm giả, thì các chính sách môi trường sẽ dựa vào đâu?

Không thể xem đây chỉ là một vụ án kinh tế hay vi phạm hành chính. Đây là một vấn đề an ninh môi trường. Phía sau những con số bị chỉnh sửa là sức khỏe cộng đồng, là nguồn nước, là không khí mà hàng triệu người đang hít thở mỗi ngày.

Một điểm đáng suy ngẫm là sự tham gia của cả doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ quản lý Điều này cho thấy công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế yếu tố con người. Nếu con người không liêm chính, mọi lớp bảo vệ kỹ thuật đều có thể bị xuyên thủng.

Vậy cần làm gì để không lặp lại một "bức tranh giả" như vậy? Dữ liệu quan trắc môi trường không thể chỉ là tài sản của cơ quan quản lý mà cần được công khai, minh bạch, để xã hội cùng giám sát. Khi nhiều "con mắt" cùng nhìn vào, khả năng gian lận sẽ giảm đi. Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm giải trình. Nói cách khác, trao quyền đi kèm với kiểm soát. Mỗi chỉ số sai lệch phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. Khi trách nhiệm rõ ràng, hành vi gian dối sẽ phải trả giá tương xứng.

Cũng cần coi đây là một bài học về đạo đức kinh doanh. Lợi nhuận không thể được đánh đổi bằng sức khỏe cộng đồng. Những doanh nghiệp "tẩy trắng" dữ liệu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tự đánh mất niềm tin của thị trường, sẽ rất khó lấy lại. Sự tẩy chay của thị trường, như nhiều ý kiến đã nhấn mạnh, là một "bản án" không kém phần nghiêm khắc.

'Quà cảm ơn' hay cái giá của niềm tin - Ảnh 2.Chỉnh sửa chỉ số quan trắc, tạo ra 'bức tranh môi trường giả tạo', hậu quả khôn lường

74 bị can vừa bị khởi tố về 10 tội danh trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất