
Từ đỉnh Pa Thiên ở độ cao khoảng 1.626m, đỉnh Voi Mẹp (khoảng 1.707m) hiện ra ngay trước mắt, hùng vĩ trong biển mây - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Chuyến đi lên đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp không chỉ là một chuyến trekking chinh phục độ cao, mà là hành trình về với miền ký ức để thấy thiên nhiên và lịch sử đã hòa quyện vào nhau trên mảnh đất anh hùng này.
Tiếng gọi nơi cửa rừng và giấc ngủ giữa ngàn sao
Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ một điểm chạm của lịch sử - sân bay Tà Cơn. Dừng chân một đêm ở thị trấn Khe Sanh sương giăng, trong lòng mỗi người như được tiếp thêm khí thiêng của mảnh đất đã đi vào huyền thoại, nơi mỗi tấc đất dường như vẫn còn âm vang của một thời đạn bom.

Với người thành phố, nỗi sợ không chỉ đến từ sự kiệt sức, mà còn từ những con vắt rừng len lỏi khắp nơi - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe đưa chúng tôi đi sâu hơn 60km vào xã Hướng Phùng. Điểm xuất phát trên hành trình ngược đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp là thôn Nguồn Rào - Pin, nơi đội ngũ porter người Bru-Vân Kiều, những người con của núi rừng, đã chờ sẵn.
3km đường đồi qua nương rẫy của bà con chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng như màn khởi động. Cửa rừng hiện ra, và đó là lúc cuộc "leo núi" thực sự bắt đầu.
Những con dốc gần như dựng đứng, trơn trượt thử thách ý chí đến tận cùng. Để vượt qua, không có cách nào khác ngoài việc bám vào rễ cây, mỏm đá mà đu người lên, vận dụng cả tứ chi để "bò" qua những đoạn mà anh em gọi vui là "dốc 4 chân".




Hành trình lên đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp không dành cho những bước chân ưa nhẹ nhàng - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Với người thành phố, nỗi sợ không chỉ đến từ sự kiệt sức, mà còn từ những con vắt rừng len lỏi khắp nơi. Nhưng rồi khi đã vượt qua, phần thưởng bắt đầu hiện ra. Khoảng 16h chiều, chúng tôi đến điểm cắm trại đầu tiên bên cạnh dòng suối Pa Thiên trong vắt. Tiếng nước róc rách, những tảng đá phủ rêu xanh ngắt như những viên ngọc của rừng già.
Để rồi giữa đêm tĩnh mịch, choàng tỉnh giấc. Lặng im trong chiếc võng, tôi ngước nhìn lên. Xuyên qua mái lán ni lông trong suốt, một cảnh tượng không tưởng hiện ra: cả một bầu trời với ngàn vạn vì sao đang lấp lánh như những viên kim cương. Giữa tiếng côn trùng rả rích của núi rừng, được nằm đó, một mình đối diện với sự vĩ đại của vũ trụ, là một trải nghiệm không thể nào quên.
Chinh phục hai đỉnh và cuộc đối thoại với thời gian




Không khí trong rừng quanh năm ẩm ướt đã hình thành nên những cung đường rêu ấn tượng - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Chúng tôi thức giấc cùng tiếng chim rừng. Sau bữa sáng vội vã, hành trình quan trọng nhất bắt đầu: chinh phục Pa Thiên và Voi Mẹp. Trên đường đi, lịch sử như sống lại khi chúng tôi bắt gặp những di vật của một chiếc máy bay Mỹ từ thời chiến tranh vẫn nằm lại đó, hoen gỉ cùng năm tháng.
Chạm tay vào những chứng tích lạnh ngắt của quá khứ, tôi chợt nhận ra mình đang bước đi trên một vùng đất thiêng, nơi từng là một phần của chiến trường Khe Sanh huyền thoại.

Đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, "nóc nhà Quảng Trị" hùng vĩ - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Từ đỉnh Pa Thiên ở độ cao khoảng 1.626m, đỉnh Voi Mẹp (khoảng 1.707m) hiện ra ngay trước mắt, hùng vĩ trong biển mây. Tưởng gần mà xa, hành trình nối liền hai đỉnh núi lại là một thử thách khủng khiếp. Chúng tôi phải tụt xuống một thung lũng sâu, mất 300m độ cao, rồi từ đó bắt đầu một cuộc leo ngược gần như thẳng đứng lên "nóc nhà Quảng Trị".
Nửa cuối chặng đường là một biển trúc lùn, cao quá đầu người, cả đoàn phải dùng hai tay "rẽ sóng" mà đi. Ngay cả những porter kỳ cựu nhất, dù đã đến đây đôi lần, cũng chưa một lần chạm tới đỉnh vì sương mù bất chợt che khuất lối đi. Nhưng lần này, tất cả đều chung một quyết tâm phải chinh phục bằng được.

Hành trình lên đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Và rồi, chúng tôi đã ở đó. Trên đỉnh Voi Mẹp, lá cờ đỏ sao vàng cũ đã bạc màu theo năm tháng được thay bằng một lá cờ mới. Bài Quốc ca vang lên giữa mây trời. Đó là khoảnh khắc của niềm tự hào, của sự vỡ òa sau khi đã vượt qua mọi giới hạn, không chỉ của bản thân mà cả của thiên nhiên.
Chúng tôi phải tranh thủ quay về đỉnh Pa Thiên trước khi thời tiết thay đổi. Chỉ một chút chậm trễ, khi sương mù ập xuống, việc tìm lại lối về giữa biển trúc mịt mùng này gần như là không thể nếu không có anh Bảy, cán bộ ban quản lý rừng, mang theo thiết bị chuyên dụng.

Quảng Trị phủ mây nhìn từ đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Đúng như dự cảm, buổi chiều trên đỉnh Pa Thiên là một vũ điệu của thời tiết. Nắng chói chang, rồi mây ập đến, mưa như trút nước, và chỉ 10 phút sau lại tạnh, nắng lại lên, mây lại bồng bềnh. Tôi đã kịp ghi lại một hoàng hôn rực rỡ, nhưng đêm đó, ý định chụp dải ngân hà của tôi lại một lần nữa lỡ hẹn vì mây mù kéo đến. Đêm thứ hai, ngủ gần đỉnh núi, cái lạnh se sắt và tiếng gió rào rạt thổi qua lán trại như một bản giao hưởng của đại ngàn.
Hành trình kết nối với thiên nhiên, chạm vào lịch sử


Pa Thiên - Voi Mẹp là một phần của chiến trường Khe Sanh một thời khốc liệt - Ảnh: NGUYỄN HẢI
Bình minh ngày thứ ba là phần thưởng đẹp nhất cho tất cả. Mở mắt ra, chúng tôi thấy mình đang đứng trên một biển mây trắng xóa, bồng bềnh trong nắng sớm. Phóng tầm mắt ra xa là hồ Rào Quán xanh ngắt, là những cánh đồng điện gió Hướng Hóa ẩn hiện trong mây. Đó là một bức tranh giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ và dấu ấn phát triển của con người. Pa Thiên - Voi Mẹp là một hành trình để kết nối với thiên nhiên, để chạm vào lịch sử, và để nhận ra hành trình gian nan nhất lại chính là hành trình mang về những cảm xúc trọn vẹn nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận