Đều đặn ba buổi mỗi tuần, nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn lại tập trung tại số 157 Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để chung tay nấu nồi cháo thơm ngon hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện - Ảnh: HÀ QUÂN
Ở Hà Nội, tôi thấy một bạn bán sách online rất uy tín treo thông báo “miễn phí ship cho tất cả các khách hàng ở TP.HCM” trong thời gian giãn cách. Mấy chục nghìn tiền cước vận chuyển cho một gói sách có thể chính là tiền lãi mà cô đã chủ động từ bỏ để chia sẻ với khách hàng của mình trong lúc khó khăn.
Ở Hà Nội, tôi thấy hiếm ai đó không đeo khẩu trang. Từ đợt dịch bệnh đầu tiên, thói quen đeo khẩu trang đã trở thành kỹ năng sinh tồn, đáng khen của người dân thủ đô mà bạn sẽ thấy ở cả những em bé mới chập chững biết đi.
Ở Hà Nội, tôi thấy trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, mỗi sảnh khu chung cư, mỗi góc phố đều đã từng một hoặc nhiều lần là nơi "giải cứu" nông sản cho nông dân tỉnh ngoài chịu thiệt hại nhiều hơn. Hàng trăm tấn rau củ của nông dân Hải Dương, Bắc Giang đã được đưa về Hà Nội để tiêu thụ trong mùa dịch bệnh.
Không phải ai ở Hà Nội mua nông sản của đồng bào tỉnh khác cũng là người có tiền. Chính mắt tôi đã thấy một chị lao công mua hai túi rau nặng trĩu từ chuyến xe giải cứu nông sản cho đồng bào Hải Dương, chị mở ví ra, sau khi mua rau củ, trong ví chị chỉ còn duy nhất tờ 50.000 là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất.
Ở Hà Nội, tôi thấy một bác sĩ quân y đồng thời là huấn luyện viên yoga mở lớp hướng dẫn tập yoga online cho gần 50 chị em từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, giúp các học viên giảm các chứng mất ngủ, đau cổ vai gáy, và hơn hết chứng chán nản do dịch bệnh và do phải ở nhà nhiều.
Đều đặn mỗi tối cuối tuần các chị học hát, gặp gỡ những nhân vật truyền cảm hứng mà các chị mời được qua Zoom.
"Người mẹ, người vợ giữ được sức khỏe ổn định, tinh thần lạc quan trong thời gian này sẽ truyền năng lượng tích cực cho gia đình, và đó là một vũ khí để kháng bệnh", chị bác sĩ nói.
Ở Hà Nội, tôi thấy một người bạn tâm sự: "Chờ mãi chưa đến lượt nhà mình gài các chai sát khuẩn tay vào thang máy. Các hộ dân cư trong tầng tự làm việc đó, thay nhau làm việc đó và mỗi lần chúng tôi chuẩn bị làm thì đã có ai đó nhanh tay làm trước mình, không toan tính, chẳng so đo, tị nạnh".
Ở Hà Nội, dù số ca dương tính mới chỉ là vài ca hoặc vài chục ca một ngày nhưng những đợt giãn cách, các chỉ thị dừng hoạt động của hàng quán để phòng dịch đã khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ và vừa lao đao. Trong lúc cố gắng trụ qua khó khăn, người bị thiệt hại nhiều nhất có khi lại là người sẻ chia.
Hai vợ chồng người bạn tôi là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, đều ở mặt phố, phải trả cả trăm triệu tiền thuê mặt bằng mỗi tháng, năm lần bảy lượt phải treo biển tạm đóng cửa vì dịch bệnh, nhưng mỗi khi các nhà hàng của họ được mở cửa trở lại họ lại hoan hỉ tặng kèm khách hàng những túi gạo từ 1 đến 10kg…
Hà Nội còn rất nhiều thứ chưa đẹp, không ít chuyện chưa tốt, chưa hay, nhưng trong dịch bệnh, nếu bạn chịu khó quan sát bằng con mắt lạc quan, bạn sẽ thấy những chuyện nhỏ có sức truyền cảm hứng lớn khiến ta yêu đời, yêu người, yêu Hà Nội.
Trong thời kỳ bệnh dịch hoành hành, bất cứ đâu trên đất nước mình, nếu bạn lắng nghe, và lặng lẽ nhìn bằng con mắt yêu thương cuộc đời, bạn cũng đều có thể thấy những gì như tôi đã thấy ở Hà Nội. Chắc chắn vậy, và tôi tin cùng đùm bọc lẫn nhau, chúng ta sẽ từng bước vượt qua dịch bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận