
Các tháp trung tâm ở Mỹ Sơn - Ảnh: B.D.
Bảo vệ Mỹ Sơn từ nhiều lớp
Nhìn lượng khách nửa triệu mỗi năm, phó giám đốc phụ trách Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết nói rằng ngay cả tới bây giờ, giữa tháng 6 đến tháng 8 hằng năm vẫn có người dân địa phương ở các nơi tìm về Mỹ Sơn để thực hiện nghi thức tín ngưỡng tâm linh.
Nhiệm vụ cơ quan quản lý nhà nước là làm sao giữ được Mỹ Sơn tĩnh lặng như vốn có, vừa làm du lịch để đưa di sản ra công chúng nhiều hơn mà vẫn không làm thương mại hóa một quần thể di sản của người xưa.
Từ trung tâm xã Thu Bồn, con đường vào Mỹ Sơn giờ đã trải nhựa mịn thẳng như dải lụa. Hai bên hàng cổ thụ đứng như những hàng nến đưa khách vào tham quan di sản. Mỹ Sơn được người xưa lựa chọn nằm tách biệt với bên ngoài và cho tới nay vẫn vậy.
Để giữ được sự trang nghiêm đặc biệt, quy hoạch khu đền tháp được xây dựng bài bản từ hàng chục năm trước và chia ra ba phân khu rõ rệt: vùng lõi, vùng chuyển tiếp và vùng đệm di sản.
Theo ông Nguyễn Công Khiết, hàng chục năm trước khi Mỹ Sơn được quan tâm trùng tu và tạo ra nhiều lớp bảo vệ, ngành chức năng ở Quảng Nam lúc đó đã kiểm kê rừng, thực hiện các dự án di dời nương rẫy và nhiều nhà dân ra bên ngoài để trả lại không gian linh thiêng. Trên 10 hộ dân có nhà cửa, ruộng vườn nằm sâu trong đất di sản đã được bố trí tái định cư.
Đất được dọn sạch tới đâu Nhà nước cho trồng cây, tạo rừng cảnh quan tới đó. Tới nay diện tích phục vụ cho khu di sản Mỹ Sơn đã được ấn định 1.158ha, riêng vùng lõi nơi có các công trình kiến trúc cổ có diện tích 32ha. Ở khu vực đỏ này mọi hoạt động xây dựng, can thiệp đều bị cấm.
Ông Khiết nói Mỹ Sơn luôn được giám sát đặc biệt từ các cơ quan, bộ ngành và cả UNESCO. Trong nhiều đánh giá về công tác bảo tồn, UNESCO coi Mỹ Sơn là một điển hình về việc kết hợp bảo tồn với phát triển dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng cư dân quanh di sản.
Vào Mỹ Sơn, điều khiến du khách đặc biệt ấn tượng là những cánh rừng già trải rộng như bất tận. Mọi lối đi, các khoảng không gian đều nhường cho cây cối. Có một giai đoạn khi di tích thiếu hơi ấm con người thì rừng quanh khu đền tháp là không gian sinh kế của cộng đồng.
Người dân hằng ngày vào đốn cây, đốt than, khai thác mật ong, thậm chí canh tác khiến không gian thiêng bị ảnh hưởng. Thú rừng cũng bị săn bắt, đánh bẫy khiến suy giảm số lượng trong thời gian dài.
Ông Khiết cho biết phải đi vận động từng người dân bỏ dần thói quen sống dựa vào rừng, kết hợp với các cơ quan như kiểm lâm, công an tuần tra rừng. Đặc biệt, để cộng đồng địa phương "cai" hẳn không gian sinh kế từ rừng già thì việc tạo công ăn việc làm cho bà con được đặc biệt quan tâm.
Người dân được mời vào phụ việc trùng tu, làm bảo vệ, một số được mở các tiệm buôn bán nhỏ phục vụ khách du lịch tham quan khu đền tháp. Nhờ vậy sau nhiều năm, những trảng rừng dần hồi sinh. Hiện nay 20 người dân quanh Mỹ Sơn cũng được trả công để hằng ngày tuần tra bảo vệ rừng.

Một tháp cổ đang được tập trung trùng tu - Ảnh: B.D.
Ứng xử đúng với di sản thiêng liêng
Từ phế tích đổ nát, sau quá trình dài trùng tu kết hợp bảo tồn mà tới nay khu đền tháp Mỹ Sơn đã dựng lại hình hài lộng lẫy, thu hút bình quân mỗi ngày 1.500 khách về tham quan. Mỹ Sơn là điển hình đặc biệt của một di sản tầm cỡ thế giới nhưng lại được giữ gìn tốt trong chiếc áo bảo vệ của các cơ quan cấp địa phương.
Trước khi trực thuộc quản lý của UBND huyện Duy Xuyên, di tích Mỹ Sơn được giao cho ngành văn hóa tỉnh. Ngày 1-7-2025, di sản UNESCO này chính thức về quản lý của TP Đà Nẵng, mở ra cơ hội lớn cho nỗ lực bảo vệ không gian di sản vô giá.
Ông Nguyễn Công Khiết nói mình gắn bó với Mỹ Sơn từ ngày còn là cán bộ phụ trách bán vé tham quan nên thấu hiểu được sự thiêng liêng của di sản. Bất cứ sự đầu tư nào cho Mỹ Sơn cũng phải trên quan điểm nhất quán Mỹ Sơn là công trình tâm linh tín ngưỡng đặc biệt thiêng liêng.
Sự phát triển phải cân bằng hài hòa với tôn trọng giá trị xưa cũ, không vì nôn nóng thu hút mà đưa quá nhiều khách về, xây dựng quá nhiều hạng mục phục vụ du lịch làm ồn ào không gian tĩnh mịch thiêng liêng.
Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết (nay là chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) trong chuyến thăm và làm việc ở Mỹ Sơn đã nhắc nhở anh em cán bộ và ngành văn hóa Quảng Nam rằng Mỹ Sơn nhất định phải giữ được sự thiêng liêng như vốn có.
"Mỹ Sơn phải tạo ra các dịch vụ có chất lượng, giữ gìn cảnh quan không gian, tuyệt đối không phát triển dịch vụ ồ ạt" - ông Khiết nhắc lại lưu ý của bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lúc đó.
"Tôi cho rằng ứng xử với Mỹ Sơn phải đặc biệt cẩn trọng, phải coi đây là không gian thiêng liêng. Những định hướng từ trước tới nay để gìn giữ Mỹ Sơn kết hợp với phát huy giá trị di sản là nhất quán, xuyên suốt và góp phần giữ khu đền tháp trường tồn" - ông Khiết nói.
Giữ gìn một quần thể di sản ngàn năm đứng vững qua thời gian để công chúng viếng thăm mỗi ngày là việc không hề đơn giản.
Không chỉ tận dụng các nguồn hợp tác để đưa chuyên gia trong nước, quốc tế về trùng tu, giải quyết bài toán thu hút sự chung tay của cộng đồng dân cư bao quanh di sản mà có những khó khăn tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng lớn đến nỗ lực trùng tu di tích. Một trong những câu chuyện nổi bật gần đây nhất là làm sao có nguồn gạch phù hợp để đắp lại tháp cổ.
Theo ông Khiết, qua các giai đoạn trùng tu, phần lớn gạch để dựng lại Mỹ Sơn tận dụng từ nguồn gạch nguyên bản vùi lấp dưới lòng đất. Tuy nhiên gần đây số gạch này cũng vữa nhão dần, đòi hỏi phải tìm thứ gạch tương thích.
Cho tới nay công thức làm gạch mà người xưa dựng nên Mỹ Sơn vẫn chưa tìm ra, cho dù các nhà khoa học trên thế giới đã đưa mẫu gạch cổ về phân tích chuyên sâu, tạo ra mẫu gạch y hệt nhưng chất lượng vẫn không đảm bảo.
Ông Nguyễn Quá, người dân ở rìa khu đền tháp, đã gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học khi làm ra được những viên gạch đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn. Tuy nhiên vì sản xuất thủ công, lò nung bằng than phát khí thải ô nhiễm môi trường nên năm 2024 lò gạch này bị chính quyền yêu cầu ngưng hoạt động.
Để có nguồn gạch trùng tu, Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn phải thuyết phục, giải thích và được chính quyền đồng ý để di dời lò gạch này vào khu vực xa dân cư. Tới nay lò đang là nơi duy nhất ở Quảng Nam tạo ra được vật liệu phục vụ nỗ lực dựng lại các công trình kiến trúc Chămpa cổ ở thánh địa.
Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn thừa nhận rằng hiện nay khách đến Mỹ Sơn chủ yếu vẫn chỉ để xem mà chưa có nhiều tiện ích.
Dù cách đây ít năm chương trình nghệ thuật hằng đêm với tên gọi "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" tái hiện ký ức xưa được dàn dựng và đi vào phục vụ du khách nhưng tới nay vẫn chưa tạo ra được nhiều trải nghiệm.
"Một bản quy hoạch tổng thể Mỹ Sơn đang được xây dựng và dự kiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong vài năm tới sẽ mở ra các cơ chế để bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn.
Lúc đó nơi đâu dành cho bảo tồn, nơi đâu được làm dịch vụ, các loại hình nào sẽ được chấp thuận ở Mỹ Sơn sẽ rõ ràng. Mỹ Sơn sẽ đẹp hơn, lộng lẫy mà vẫn giữ được sự linh thiêng như vốn có" - ông Khiết nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận