
Cố KTS Kazik tại Mỹ Sơn trong giai đoạn trùng tu từ 1980 trở đi
Dấu ấn đặc biệt của cố kiến trúc sư Kazik
Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết cho biết hành trình tái dựng khu đền tháp là cả nỗ lực dài nhưng mọi việc chỉ thực sự bắt đầu từ năm 1981 với dự án hợp tác giữa Chính phủ Ba Lan - Việt Nam.
Tài liệu ghi lại quá trình trùng tu Mỹ Sơn cho biết từ năm 1980 trong khuôn khổ hợp tác văn hóa Việt Nam và Ba Lan, kiến trúc sư Kazimiarz Kwiatkowski - thường được đồng nghiệp và công nhân gọi thân mật là Kazik - cùng đoàn chuyên gia gia Ba Lan đến miền Trung Việt Nam để nghiên cứu trùng tu nhiều di tích.
Trong số này Mỹ Sơn là mối quan tâm đặc biệt cho ông Kazik bởi những giá trị to lớn và chiều sâu lịch sử.
Nằm cách trung tâm Đà Nẵng 70km, để đến được Mỹ Sơn ông Kazik phải trải hành trình nửa ngày, đi qua những ngổn ngang gạch đá, núi rừng và đầy hiểm nguy bom đạn còn sót lại.
Tại Mỹ Sơn, nhóm chuyên gia Ba Lan cùng đội ngũ giúp việc người địa phương, trong đó có ông Nguyễn Thượng Hỷ, đã chọn khu đất bằng phẳng nằm dưới rừng cây để dựng lán.
Nhớ lại thời khắc được giúp việc cho Kazik, ông Lê Văn Minh, cán bộ Phòng bảo tồn - bảo tàng Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, cho biết kiến trúc sư người Ba Lan này gần như bỏ hết tất cả mối quan tâm để tập trung nghiên cứu, tìm ra phương án trùng tu chân xác nhất Mỹ Sơn.
"Hằng ngày ông cần mẫn đo đạc, vẽ, chụp ảnh, ghi chép mô tả hiện trạng một cách tỉ mỉ, dưới nắng nóng hầm hập trong thung lũng núi đá bốn bề. Ông thường mặc quần cộc và áo thun, có khi không mặc áo.
Đêm đến ông hay ngồi trên nền tháp đá B1 tư lự suy ngẫm điều gì đó và đăm đăm nhìn vào các bức phù điêu, mảng hoa văn trên tường đã bị nghiêng đổ" - ông Minh nhớ lại.
Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ kể thời điểm 1981 khi Kazik qua Mỹ Sơn, ông được phân công theo đoàn chuyên gia vào làm việc trong thung lũng lúc đó chỉ là rừng rú, bom đạn, di tích đổ sập và bị cây rừng vùi lấp phần lớn.
"Ông Kazik ngủ lán cùng công nhân, có lúc trời hầm nóng quá ông chui vô trong lòng tháp để nằm. Ban đêm từng đàn dơi bay rào rào khiến Kazik không ngủ được.
Tôi nhớ miết cảnh ông quấn cỏ khô làm đuốc xua đuổi đàn dơi, một hôm không may tàn lửa rơi xuống làm cháy cái mùng che muỗi. Đuổi hết dơi thì lại đến muỗi, khi hết muỗi thì trời cũng đã sáng" - ông Hỷ nhớ lại.
Tháng giêng đến tháng sáu hằng năm là thời gian công trường trùng tu hoạt động. Sau Tết Nguyên đán, nhóm chuyên gia cùng kiến trúc sư Kazik lại có mặt ở Mỹ Sơn.
Những năm tháng ở khu tháp cổ ông đã để lại nguồn cảm hứng vô tận và phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, chân xác của bậc thầy. Chính từ Kazik, Mỹ Sơn đã bắt đầu có được đội ngũ công nhân, chuyên gia "nội địa" đầu tiên.
"Có Tết, tôi cùng Kazik đón giao thừa với rượu vodka ông mang qua từ quê nhà và phong pháo Nam Ô mua được ở Đà Nẵng. Khi pháo nổ to quá, Kizak nói rằng ông áy náy vì sai lầm đã kinh động đến không gian tĩnh lặng của người xưa.
Có hôm anh em công nhân địa phương mời tôi và ông về nhà dự giỗ. Khi uống tới "ngoắc cần câu", chân trái đá chân phải để về lán, ông Kazik nhìn ngọn tháp B5 nghiêng nghiêng rồi nói giọng xỉn với tôi: "Ê Hỷ! Cái tháp nó xỉn rồi nhưng chúng ta thì không được xỉn đâu đấy, phải tỉnh để cứu lấy tháp" - ông Hỷ kể kỷ niệm vui về cố kiến trúc sư Ba Lan.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng đội ngũ trùng tu tại Mỹ Sơn giai đoạn 1997-2013 - Ảnh: B.D. chụp lại tư liệu
Không có bè bạn quốc tế thì không có Mỹ Sơn hôm nay
Dịp kỷ niệm 25 năm khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới diễn ra năm 2024, một trong những điều được nhắc nhiều nhất đó là tình cảm đặc biệt mà UNESCO, cộng đồng khoa học trên thế giới cùng chính phủ các nước đã dành cho Mỹ Sơn.
Ông Nguyễn Công Khiết khẳng định nếu không có sự quan tâm của chính phủ, bè bạn trong và ngoài nước thì sẽ khó có một Mỹ Sơn rực rỡ như hôm nay. Việc trùng tu di tích không phải có tiền mà làm được.
Theo ông Khiết, từ sau năm 1990 khi nhóm chuyên gia Ba Lan rời đi, Mỹ Sơn được chính quyền tập trung quản lý. Công việc chủ yếu là giữ gìn nguyên trạng, bảo tồn tối đa không gian, cảnh quan, các công trình kiến trúc.
Nhớ giai đoạn này, ông Khiết cho biết điều rất ngạc nhiên là từ khoảng 1990 Mỹ Sơn bắt đầu có những đoàn khách tìm tới dù dịch vụ chưa có gì, đường vào tháp vô cùng khó khăn.
Các du khách sau chặng đường vất vả đến Mỹ Sơn đều thuật lại rằng họ đọc được thông tin về khu đền tháp kỳ bí từ một tài liệu do một học giả nước ngoài đi điền dã và chép lại.
Ông Khiết cho biết ngày 15-12-1995, khu đền tháp Mỹ Sơn được giao về UBND huyện Duy Xuyên quản lý, có các tổ bảo vệ, lực lượng làm dịch vụ du lịch.
Từ chỗ không ai biết, Mỹ Sơn qua mỗi năm lại có thêm nhiều khách. Tiếng lành đồn xa, Mỹ Sơn dần được biết đến trên cộng đồng du lịch di sản.
Năm 1999, cuộc điện thoại từ thủ đô Hà Nội gọi về máy bàn đặt ở trụ sở Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn báo tin khu đền tháp chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới khiến tất cả như bùng nổ.
"Tôi không thể quên đêm ấy. Khi nhận được điện thoại thì anh em chúng tôi đang ngồi ở cái lán, trời mưa lũ tầm tã, tất cả nhảy lên ôm nhau trong vỡ òa vui sướng. Chúng tôi biết Mỹ Sơn đang được trao một cơ hội vô giá để tôn vinh di sản, bảo tồn, phát huy" - ông Khiết nói.
Nhiều dự án lớn dựng lại hình hài Mỹ Sơn
Theo Ban Quản lý di sản Văn hóa Mỹ Sơn, sau khi được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nhiều dự án lần lượt đổ về.
Cụ thể: Dự án hợp tác giữa UNESCO - Mỹ Sơn và Chính phủ Ý giai đoạn 2003-2012 phát hiện được 1.200 hiện vật ở khu vực nhóm tháp G, xác định được niên đại gạch.
Năm 2002, Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật suối Khe Thẻ, thu được 216 hiện vật bằng sa thạch và một số đồ đất nung, gốm sứ; khơi thông dòng suối Khe Thẻ đoạn chảy qua giữa khu A và khu B, C, D nhằm chống sạt lở nhóm tháp A.
Năm 2005, được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Chính phủ Nhật Bản, Nhà trưng bày Mỹ Sơn (Bảo tàng Mỹ Sơn) được xây dựng.
Năm 2008, dự án quy hoạch tổng thể khu đền tháp Mỹ Sơn giai đoạn 2008-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí 282 tỉ đồng.
Từ năm 2011 đến 2015, Viện Bảo tồn di tích triển khai dự án trùng tu bảo tồn tháp E7, một trong số các kiến trúc Kosagrha có mái cong hình thuyền còn nguyên vẹn nhất về hình dáng kiến trúc.
Đặc biệt, từ 2017 đến 2022, Chính phủ Ấn Độ tài trợ 55 tỉ đồng để trùng tu khu tháp K, H, A. Quá trình trùng tu đã thu nhặt được 734 hiện vật các loại, phát hiện đài thờ Linga - Yoni tháp A10 liền khối lớn nhất Việt Nam. Năm 2022 đài thờ này được công nhận là bảo vật quốc gia.
Mới đây dự án bảo tồn nhóm tháp E, F có tổng trị giá 4,852 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Ấn Độ đã bắt đầu triển khai. Các chuyên gia hiện đang có mặt tại thánh địa để làm việc cho đến năm 2029.
**************
Cho tới bây giờ, không một tài liệu nào, một nhà khoa học nào có thể khẳng định chính xác hình hài thật đền tháp Mỹ Sơn trong quá khứ. Bởi thế, những dự án khai quật vẫn tiếp tục giải đáp bí mật ngàn năm.
>> Kỳ tới: Bí mật dưới lòng đất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận