
Thung lũng Mỹ Sơn nhìn từ trên cao - Ảnh: B.D.
Gần nửa thế kỷ, Mỹ Sơn được dựng lại nhờ nỗ lực trùng tu không mệt mỏi với sự giúp sức của các cơ quan quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng sự đồng lòng của người dân sống quanh di sản.
Một buổi chiều cuối tháng 8, dù đã vãn ngày nhưng từng chuyến xe du lịch 45 chỗ hạng sang và xe 16 chỗ vẫn đưa từng tốp du khách sau hành trình dài đặt chân đến cổng tháp Chăm biểu tượng ở lối vào Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Ông Cristopher Dun, vị khách đến từ Úc, tay cầm máy ảnh nhỏ bằng nửa viên gạch, đôi chân như bất động, ngước nhìn lên biểu tượng của Mỹ Sơn với sự lạ lẫm.
Từ những viên gạch vụn đầu tiên
"Đẹp quá, tôi chưa từng đến nơi nào có không gian, khung cảnh khác biệt như vậy. Mọi thứ cứ như được thiên nhiên sắp đặt, một lối vào độc đạo được mở ra đưa khách đi giữa hai bên thung lũng mênh mông trầm tích và rừng núi bạt ngàn. Cảm giác thật linh thiêng" - ông Dun nói.
Chiếc xe điện chạy dưới con đường bê tông mềm như dải lụa bám theo dọc sườn núi, giữa thung lũng mà không phát ra tiếng động nào. Khi đi qua một dãy nhà làm nơi dừng chân cho du khách kết hợp không gian biểu diễn nghệ thuật Chăm, tiếng kèn Saranai bỗng bật lên khiến nhóm du khách phải dừng chân cố lắng nghe.
Phía trong căn nhà nhỏ, người đàn ông quấn khăn trên đầu, mặc trang phục của người đàn ông Chăm cầm chiếc kèn Saranai phát ra những giai điệu như réo rắt, u buồn giữa rừng thẳm.
Từ cổng kiểm soát vé tham quan vào đến trung tâm các dải tháp có chiều dài chừng 3km nhưng bất cứ một vị khách nào tới cũng muốn chuyến xe đưa mình đi thật chậm để có thể lắng nghe mọi âm thanh.
Di sản ngàn năm vẫn thách thức những cuộc tìm kiếm, khai quật của các nhà khoa học. Từng viên gạch, từng cổ tháp chứa đựng những bí ẩn đã chôn vùi qua thời gian mà tới nay là điểm thu hút du khách thập phương tìm về chiêm bái.
Trên đường tản bộ luồn sâu vào thung lũng để tham quan các dải tháp, nhóm du khách nước ngoài tò mò khi thấy một dải đất được đào bới lên. Kỳ lạ ở chỗ dù khoảng khai quật rất rộng lên tới hàng trăm mét nhưng hầu như từng viên đá, viên gạch được dọn sạch sẽ, giữ yên vị tại chỗ.
Đất được dọn sạch tới đâu thì rễ cây nổi lên đến đó, dưới những chùm rễ là từng viên gạch, dấu tích của một công trình cổ có thể đã từng tồn tại ngàn năm được làm lộ rõ dần.
Không quá nhiều dịch vụ tham quan, không có các hoạt động nghệ thuật quy mô, cũng không sở hữu không gian mở như phố cổ Hội An nhưng Mỹ Sơn lại gây mê hoặc đặc biệt với du khách yêu di sản, thích tìm hiểu những bí mật của thời gian, đa phần là khách quốc tế.
Nhiều du khách Việt Nam khi vào Mỹ Sơn thấy từng người khách nước ngoài đứng như bất động bên những chồng gạch vụn rêu phong, đổ màu thời gian thì không khỏi thắc mắc vì sao những phế tích ấy lại quyến rũ kỳ lạ đến vậy.

Hiện vật khảo cổ được trưng bày tại Mỹ Sơn - Ảnh: B.D.
Di sản bên hố bom đạn chiến tranh
Rất nhiều lần đặt chân đến Mỹ Sơn, chúng tôi và nhiều vị khách không khỏi đặt câu hỏi về những hố sâu hình lòng chảo lớn thỉnh thoảng lại xuất hiện ở các khu đất giữa các dải tháp. Dù đã hàng chục năm, cây cối mọc lên um tùm nhưng các hố sâu này vẫn in nguyên và tới nay là một hình ảnh minh chứng về sự khắc nghiệt, tàn khốc của chiến tranh.
Dẫn chúng tôi đến vị trí một hố lòng chảo sâu hoắm lút đầu người rộng hàng chục mét bị những cây cổ thụ chen tròn trên miệng hố, ông Lê Văn Minh - cán bộ hướng dẫn tham quan Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nói Mỹ Sơn từng hứng chịu rất nhiều bom đạn từ trong chiến tranh.
Dù thời gian đã lâu nhưng các hố bom này vẫn hằn hiện dày đặc ngay kế bên nhiều di tích, như những vết sẹo lồi lõm trên không gian di sản.
Là một trong những người đầu tiên có mặt ở Mỹ Sơn những năm di sản bắt đầu được tu bổ, khoanh vùng để trùng tu, ông Minh nói thời điểm sau 1980 trở đi khi những cán bộ nhà nước đầu tiên đi vào Mỹ Sơn cùng chuyên gia thì bom đạn nằm lổm nhổm trên mặt đất. Rất nhiều người dân và cán bộ rà phá bom mìn đã bị thương trong quá trình tiếp cận thung lũng Mỹ Sơn.
Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, từng là cán bộ Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, cho biết năm 1981 ông vào Mỹ Sơn để giúp việc cho kiến trúc sư người Ba Lan Kazik.
Mỹ Sơn lúc đó là một phế tích điêu tàn, nhiều công trình cổ nằm dưới dây leo và cây cối, nhiều dải tháp gần như biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất, chỉ còn dấu vết là gò đất và những viên gạch vụn.
Không ai nghĩ rằng tới một ngày, di sản ngàn năm lại được dựng lại rực rỡ huy hoàng, trở thành điểm đến của du khách thập phương như ngày hôm nay. Mọi thứ bắt đầu từ việc phát quang cây cối, gỡ những chùm rễ cây bám sâu vào lòng tháp, rà phá bom mìn…
Theo các chuyên gia, điều gây trở ngại lớn nhất cho việc dựng lại hình hài Mỹ Sơn là không có một "bản đồ gốc" nào thể hiện một Mỹ Sơn nguyên bản đã từng đứng qua ngàn năm lịch sử. Việc trùng tu đang dựa trên tư liệu của chính quyền Pháp kết hợp với những nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, kiến trúc Chămpa cổ.
Trong hình hài của một quần thể kiến trúc cổ đang hồi sinh rực rỡ để công chúng chiêm bái hôm nay có những giọt mồ hôi, tuổi thanh xuân và cả xương máu của những thế hệ đi trước vào Mỹ Sơn để bảo tồn, phục dựng từng bức tường gạch.
Hành trình ấy kéo dài tới nay ngang nửa đời người và vẫn còn tiếp tục cho tới chừng nào diện mạo của 70 đền tháp có thể tiệm cận nhất phiên bản gốc.
Những ngày này từng đoàn khách vẫn tìm về Mỹ Sơn. Việc tham quan vẫn diễn ra song song hoạt động khai quật, trùng tu xuyên suốt hàng chục năm qua giúp dựng lại hình hài Mỹ Sơn.

Dải tháp G năm 1999 - Ảnh: B.D. chụp lại tư liệu
Mỹ Sơn tráng lệ - thâm nghiêm - hùng vĩ
Với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Chămpa được tạo lập suốt chín thế kỷ (từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13), Mỹ Sơn được đánh giá là ngang hàng với các di tích nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như Ăngko, Pagan, Bôrôbudua…
Khi đến Mỹ Sơn, kiến trúc sư Kazik đã thốt lên: "Người Chămpa cổ đã gửi tâm linh vào đất đá, họ đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ - thâm nghiêm - hùng vĩ. Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà sẽ còn lâu chúng ta mới hiểu hết".
Thời gian và chiến tranh đã tàn phá nặng nề di sản Mỹ Sơn nhưng những gì còn lại vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong di sản lịch sử, văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới.
Trước những giá trị nổi bật toàn cầu của một khu di sản văn hóa cần phải được bảo vệ vì lợi ích của cả nhân loại, ngày 4-12-1999 cùng với Hội An, khu di tích Mỹ Sơn được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận