Khám bệnh ở một bệnh viện về máu, lẽ dĩ nhiên thấy máu thường xuyên, thấy nhiều lắm. Tôi tự hỏi thấy cảnh đó hoài lòng có chai sạn không? Nên thôi, lòng dặn lòng là ở cái nơi luôn nhập nhằng lằn ranh sống chết hãy cứ cười, nhoẻn miệng cười cũng được, hay cố rặn ra một nụ cười nào đó.
Gương mặt sẽ sáng và ít ra làm không khí xung quanh tươi hơn, nên khi nộp sổ khám rồi lấy sổ tôi sẽ cười và cảm ơn, khi nộp phí nhận tiền thối vẫn cảm ơn và cười, lấy máu xét nghiệm xong cảm ơn y tá, khám xong cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chú giữ xe đã dắt xe giùm...
Duy chỉ lời cảm ơn tôi còn hơi sượng là với anh dược sĩ ở quầy phát thuốc có vẻ ngoài phương phi, đẹp trai. Gương mặt anh lúc nào cũng đăm đăm và gần như không cười. Anh có nhiều cách bắt bẻ bệnh nhân lấy thuốc.
Có khi tôi rất ức do bị rầy rà oan, nhưng dặn lòng phải cười - phải cảm ơn thì phải làm "trọn gói". Rồi có lần đứng chờ tới lượt, thấy anh ấy bận rộn phát nhận thuốc liên tục, quá 12h trưa vừa gặm bánh mì vừa phát thuốc.
Hay một bữa nọ anh phải tiếp một bệnh nhân người Campuchia, xong thấy anh ấy thừ người ra. Nên thôi, cứ cười với anh, nói lời cảm ơn dù đáp lại vẫn là gương mặt lạnh như băng.
Hơn 3 năm, tôi không nhớ đã nhận thuốc bao lần. Gần đây, vật vã sau khoảng thời gian thiếu thuốc đặc trị, tôi mới có được thuốc. Mệt mỏi, nhưng đã hứa với lòng nên cứ cảm ơn và cười giáp vòng, rồi lại tới quầy thuốc.
Nhận thuốc, tôi cảm ơn và cười với anh ấy, dợm quay lưng đi. Bỗng khoảnh khắc đó tới. Anh nhìn tôi rồi nói dù hơi nhỏ (nhưng tôi nghe rõ lắm): Không có gì đâu anh!
"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU ANH!" - đó là thanh âm tôi tự thấy là thanh âm của HẠNH PHÚC...
Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận