
Chủ nhân giải Nobel Văn chương 2023 Jon Fosse - Ảnh: AFP
Kể từ sau vụ bê bối khiến giải phải ngừng một năm vào năm 2018, phản ứng nói chung chỉ dừng lại ở hai câu hỏi đầu tiên.
Một phần lý do là các tác giả kể từ đó đã không phải kiểu nhà văn ăn khách và được đại chúng biết đến rộng rãi.
Ví dụ năm 2023, khi Jon Fosse, người Na Uy, được trao Nobel, nhiều người yêu văn chương thậm chí chưa từng nghe tên ông.
Fosse viết chủ yếu bằng tiếng Nynorsk, hình thức tiếng Na Uy mà ngay cả trong giới nhà văn nước này cũng chỉ là thiểu số. Tác phẩm nổi tiếng nhất (nhưng vẫn còn ít được biết đến) của ông là bộ ba "Septology", được giới thiệu là một "trải nghiệm đọc hoàn toàn khác biệt".
Việc trao giải, nếu không kể phần lễ lạt rườm rà, thực ra là một quy trình khá đơn giản. Nhà văn sẽ nhận điện thoại, nghe một giọng Bắc Âu thông báo họ đã thắng giải thưởng đáng mơ ước, kèm theo số tiền khoảng 1 triệu đô la. Sau đó, họ có thể mở sâm panh ăn mừng (hay có thể phản ứng như Doris Lessing: thở dài và thốt lên: "Ôi, Chúa ơi").

Nhà văn 71 tuổi người Trung Quốc Tàn Tuyết lại là cái tên được nhiều người kỳ vọng cho Nobel văn chương 2025 - Ảnh: Getty Image
Điểm văn khó chấm
Nhưng không như thông báo trao giải, gần mọi khía cạnh khác của giải thưởng văn chương danh giá nhất thế giới này đều là một cơn ác mộng phức tạp. Nói chung xếp hạng hơn kém luôn là chuyện không dễ dàng - ngay cả những cuộc chạy thi đôi khi cũng gây tranh cãi về chuyện ai thực sự đã giành huy chương vàng.
Văn chương - vốn là cả một bản tổng hòa của những mối quan hệ thường là phức tạp nhất của con người, và rõ ràng không phải là cuộc chạy thi 100 mét - lại càng vô phương xếp hơn kém.
Bất kể giải văn chương nào, từ Nobel (trao cho toàn bộ sự nghiệp) đến Booker (trao cho cuốn sách gần đây nhất) đều sẽ luôn gây tranh cãi, nhất là với những người không thắng. Không phải vô cớ mà nhà văn Julian Barnes từng gọi Booker là "trò lô tô sang chảnh" (ông chỉ được giải này ở lần đề cử thứ tư).
Ban giám khảo đôi khi khiến những người yêu văn có cảm giác họ chỉ đơn giản là bốc thăm may rủi, chứ không thực sự đưa ra những quyết định có cân nhắc. Như lời Anders Olsson, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban Nobel Văn học: "Chúng tôi luôn bị chỉ trích".
Ngay trong năm đầu tiên, Ủy ban Nobel đã gây phẫn nộ khi không trao giải cho Leo Tolstoy mà lại chọn Sully Prudhomme, một nhà thơ Pháp - cái tên gây thất vọng ở thời điểm đó không kém gì hiện tại, và chuyện loại Tolstoy cũng gây nhiều dằn vặt nhất với Ủy ban Nobel, thậm chí tới tận ngày nay.
Nhiều nhà văn tuyệt vời thậm chí còn chưa bao giờ được đề cử: Anton Chekhov, James Joyce, Marcel Proust và Virginia Woolf chỉ là một vài cái tên.

James Joyce lừng danh chưa bao giờ được giải Nobel
Các tiêu chí đánh giá của giải Nobel dao động từ huyền bí tới hoàn toàn mơ hồ. Alfred Nobel - một doanh nhân và kỹ sư hơn là nhà văn - tuyên bố trong di chúc rằng giải thưởng mang tên ông phải được trao cho "người đã viết ra tác phẩm nổi bật nhất trong lĩnh vực văn chương theo phương hướng lý tưởng".
Câu ấy thậm chí còn không rõ nghĩa, chứ đừng nói là diễn giải nó thành các tiêu chí định lượng để xếp hơn thua.
Phạm vi thi đấu của giải văn chương, khác với các Nobel khoa học, cũng lớn hơn rất nhiều. Các tác giả không thể tự đề cử. Thay vào đó, ban giám khảo chọn từ tất cả các nhà văn còn sống, viết bằng mọi ngôn ngữ trên thế giới (hiện có khoảng 7.000 ngôn ngữ).
Ông Olsson thừa nhận đó là một nhiệm vụ "choáng ngợp". Nhưng đó còn là một nhiệm vụ phi lý nữa. Không ban giám khảo con người nào trên thế giới này đủ sức đánh giá toàn bộ sự nghiệp của mọi tác giả Ireland viết bằng tiếng Gaelic hay mọi tác giả Papua New Guinea viết bằng tiếng Hiri Motu.
Nhưng điều đó mở ra một cánh cửa mới: Với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang phát triển như hiện nay, ta hoàn toàn có thể hình dung ra một Nobel Văn học do các "con AI" hàng đầu đề cử và chấm, với sự can thiệp hiệu chỉnh của con người, trong một tương lai không xa.
Hiện giờ, chúng ta đành chấp nhận giao phó công việc đấy cho con người. Và phải công nhận Ban giám khảo giải Nobel xem xét khá nhiều tác phẩm. Hằng năm, ủy ban gửi khoảng 4.000 lời mời đến các tổ chức văn học khắp thế giới yêu cầu đề cử trước tháng 2.
Những đề cử này trở thành danh sách sơ khảo khoảng 200 tác giả, được rút gọn xuống danh sách "chung khảo" 20 người vào tháng 4.
Đến tháng 5, danh sách được cắt tiếp chỉ còn 5 ứng cử viên (danh sách này, giống như tất cả các danh sách khác, được giữ bí mật trong 50 năm). Sau đó, việc đánh giá và đọc sách mới thực sự bắt đầu. Nó công bằng nhất có thể, nghĩa là vẫn cực kỳ không công bằng.
Neil MacGregor, cựu Giám đốc Bảo tàng Anh và Chủ tịch Ủy ban giải Booker năm 2022, nói việc chọn lựa giữa các cuốn sách văn học là "rất, rất khó".
Ban giám khảo phải phân định xem một cuốn về cuộc nội chiến Sri Lanka và một cuốn khác về suy tư nội tâm của một phụ nữ Mỹ trung lưu, cuốn nào "hay" hơn. Câu sáo ngữ "so táo với cam" thậm chí chưa diễn tả hết vấn đề ở đây: táo với cam ít ra đều là trái cây.
MacGregor vì vậy nói chuyện chấm văn này "hơi giống một bồi thẩm đoàn hình sự". Ông không quá lời. Joanna Lumley, nữ diễn viên người Anh từng tham gia chấm giải Booker, kết luận sau đó: "Thế giới diễn xuất đầy mưu mô thủ đoạn của chúng tôi" chỉ là "bữa tiệc trà hiền hậu so với vùng nước đầy cá piranha của ngành xuất bản".
Nói chung là rất cực: Danh sách sơ khảo của các giải thưởng hiện đại ngày càng dài hơn, do ngày càng nhiều người có phương tiện và khao khát viết văn.
Ban giám khảo Booker phải đọc khoảng 170 cuốn sách trong bảy tháng; Ban giám khảo Nobel phải đọc khoảng 200 tác giả chỉ trong hai tháng. Michael Wood, người từng làm chủ tịch một cuộc thi khác, giải Baillie Gifford cho hạng mục phi hư cấu, nói: "Tôi không tin họ làm được".
Mỗi giám khảo có phương pháp riêng; một số chỉ đọc 30-40 trang mỗi cuốn. Những người khác thì đọc lướt để xem tác phẩm có xứng tầm ứng cử viên không.
Nhà văn Malcolm Muggeridge từng rút lui khỏi việc chấm giải Booker vì, nguyên văn lời ông: "buồn nôn và kinh hoàng" trước các tác phẩm dự thi. MacGregor thì đã phải nhiều lần tự hỏi: "Làm sao có người lại nghĩ cuốn sách này là đáng xuất bản?".

18h chiều mai (giờ Việt Nam) 9-10, giải Nobel Văn chương 2025 sẽ gọi tên ai?
Có không giữ, mất đừng tìm
Nhưng với tất cả những khó khăn bất trắc đó, vẫn sẽ là tổn thất chung với văn đàn và cả độc giả, nếu Nobel Văn chương không còn nữa. Thực ra, chuyện đó đã xảy ra rồi, khi mùa trao giải năm 2018 bị hoãn vì Viện Hàn lâm Thụy Điển phải giải quyết hậu quả của vụ bê bối quấy rối tình dục.
Lúc bấy giờ, chắc chắn có những độc giả, nhà văn cùng nhà xuất bản tận dụng giải thưởng để bán được thêm chút sách và bản quyền sách, cùng cánh nhà báo coi đó là một đề tài đến hẹn lại lên, thấy nhớ nó.
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn sẽ là độc giả. Liệu một năm không có Nobel có tước đi cơ hội của họ để làm quen với một nhà văn mà họ sẽ yêu thích và ngưỡng mộ không? Câu trả lời nói chung là không.
Trong nhiều thập kỷ, những lựa chọn của Viện Hàn lâm Thụy Điển đã thất bại trong việc khơi gợi nhiều sự quan tâm bền vững từ độc giả dài hơn một vài năm, và với nhiều trường hợp, chỉ là một vài tháng, sau khi công bố giải.
Ngược lại, trong hai thập kỷ qua, nhiều nhà văn ăn khách được ca ngợi trên toàn thế giới như W.G. Sebald, Roberto Bolaño, Elena Ferrante, Karl Ove Knausgaard, và Haruki Murakami đều bị Ủy ban Nobel từ chối.
Các thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển không giấu danh tính, nhưng họ hoàn toàn vô danh bên ngoài Thụy Điển, và các bài báo về giải thưởng hiếm khi nêu tên họ; trong tâm trí công chúng, Nobel Văn chương về cơ bản là "từ trên trời rơi xuống", một cuộc phong thánh bất thình lình cho người thắng giải.
Một nhóm độc giả cụ thể, với những ưu điểm và khuyết điểm riêng của họ, đôi khi vẫn cần những giá trị được xác định qua nhóm nhỏ các chuyên gia - ban giám khảo chấm giải.
Không như các khoa học tự nhiên, và cả xã hội, nơi công trình thường là của một nhóm, văn học về cơ bản là sản phẩm của cá nhân. Hơn nữa, văn học không mang tính tiến bộ lũy tiến, như khoa học vật lý chẳng hạn, nơi những khám phá mới thay thế những cái cũ.
Shakespeare, Homer, Cervantes hay Tào Tuyết Cần vẫn mang tính đột phá ngày nay như vài nghìn hay vài trăm năm trước. Những người khác nhau sẽ tìm thấy cảm hứng và sự nuôi dưỡng trong những cuốn sách khác nhau, vì văn học mang tính đa nguyên không thể chối cãi - như chính con người.
Phê bình tốt giúp mọi người tìm thấy những cuốn sách phù hợp với họ, và qua việc đơn thuần gọi tên "tác phẩm nổi bật nhất", giải Nobel có tham vọng tìm kiếm những giá trị phổ quát hơn, dù ý thức được những tiêu chí đánh giá khác nhau của từng người đọc.
Một cuốn sách giành được vị thế kinh điển không phải vì nó được một ủy ban chấp thuận hay đưa vào giáo trình, mà chỉ đơn giản vì nhiều người thích nó trong một thời gian dài.
Nhưng quả thật, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã giới thiệu được không ít những cuốn sách như vậy cho một đại chúng lớn hơn.
Để kết luận, có lẽ chúng ta nên nhắc lại lời nhà phê bình thế kỷ 18 người Anh Samuel Johnson: "Bằng tư duy hợp lý thông thường, độc giả, không bị hư hỏng bởi những định kiến văn học... phải là người cuối cùng quyết định mọi tuyên bố về vinh dự thi ca".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận