Những tháng tư đã qua

30/04/2019 08:59 GMT+7

TTO - Tôi nhìn thấy Sài Gòn lần đầu tiên là vào một tối tháng 5-1975.

Khi đoàn xe đưa chúng tôi - những người Hà Nội - vào đến Biên Hòa, trên xe có tiếng nói như reo: "Xa lộ Biên Hòa kìa!". 

Mọi người nhìn ra ngoài: một con đường rất lớn và thẳng tắp, lại được chia đôi bằng... bức tường thấp, trông thật lạ lùng. Trên xa lộ khi ấy không có đèn nhưng xe hơi lao vun vút, ánh sáng như sao sa. 

Qua cầu Phan Thanh Giản (nay là cầu Điện Biên Phủ), đường phố Sài Gòn hiện ra với xe máy, xe đạp mini, những cô gái tóc dài buông xõa thong thả trong tà áo dài hay chiếc đầm ngắn, các anh thanh niên "cao nhòng ốm nhom" quần loe áo sơmi bó sát, những hàng quán đèn màu rực rỡ...

Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại trong một tòa nhà trên đường Hàm Nghi, sáng sớm thức giấc bởi tiếng lao xao của khu Chợ Cũ. Một quang cảnh không quá "phồn vinh" như những gì tôi được nghe nói về Sài Gòn, nhưng có gì đó mang lại cảm giác thật bình dị, dễ gần. Những tháng sau đó, tôi tiếp tục đi học và có nhiều bạn bè ở trường, ở hẻm phố nơi tôi sống.

Tôi quen dần với Sài Gòn qua những người Sài Gòn chân thành và lịch thiệp: từ dì bán hàng trong chợ đến bác xích lô bên đường, từ ông công chức đến cô giáo... Tôi quen dần với cơn mưa Sài Gòn đến nhanh và đi cũng nhanh, để lại không khí tươi mát cho thành phố những ngày nắng nóng. 

Với tôi, khí hậu thời tiết cũng như tính cách người Sài Gòn thật là dễ chịu. Dù vẫn hoài niệm về Hà Nội của thời thơ ấu với bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng Sài Gòn hai mùa mưa nắng rõ ràng đã trở thành nỗi nhớ mỗi khi tôi xa thành phố.

Sài Gòn khi ấy là nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An… qua dàn Akai vang lên trong những quán cà phê, hay bản vọng cổ, điệu bolero trong hẻm nhỏ nơi xóm nhà lá… 

Sài Gòn là một đô thị rất lớn và đang còn nhiều bề bộn trong những ngày mới thay đổi, nhưng bên trong vẫn giữ được khoảng lặng để chiêm nghiệm về thân phận con người từng mong manh trong cuộc chiến.

Hơn 40 năm qua, Sài Gòn có quá nhiều thay đổi nhưng ký ức đầu tiên về Sài Gòn luôn còn đó, không hề thay đổi. Vì với tôi, Sài Gòn - TP.HCM là quê hương.

Từ đó đến nay, bao nhiêu tháng tư đã trôi qua...

Có một tháng tư, tôi hẹn gặp bạn từ xa về. Chúng tôi tuy xuất thân từ "hai phía" nhưng thân thiết với nhau từ ngày đầu gặp nhau, sau này bạn ra đi nhưng nhờ sự chân thành và cảm thông khi nhìn về quá khứ, "để cho con trẻ mai này còn được ngồi bên nhau, chúng ta nhẹ nhõm hơn mỗi khi gặp lại". Lần đầu gặp nhau ai ngờ là lần cuối, vì sau đó bạn ra đi mãi mãi.

Có một tháng tư khác, người bạn vong niên của tôi, một cựu binh Sài Gòn, nói với tôi trong quán cà phê xung quanh vẫn hầm hập chuyện những ngày tháng tư năm cũ: đã buông thì hãy bỏ, cho nhẹ lòng! Cuộc sống vẫn tiếp tục, hãy để cho quá khứ khép lại, dù ta không thể quên thì nó là thứ duy nhất mà ta không thể nào thay đổi được. Tốt hơn là hãy cùng làm những điều tốt đẹp cho tương lai.

Những người cựu binh bên này bên kia mà tôi biết, họ đã trải qua những năm tháng nóng bỏng nhất của cuộc chiến. Dường như qua tuổi "tri thiên mệnh", họ đã chiêm nghiệm được một điều đơn giản: qua tháng tư oi bức, những cơn mưa rào tháng năm đang đến...

Những ngày cuối tháng tư vẫn là những ngày nắng nóng cao điểm, nhưng đây đó thành phố đã có cơn mưa đầu mùa. Khi thật lòng mong đợi những cơn mưa thì không khó để nhận ra cơn gió mát mang theo hơi ẩm cùng đám mây trĩu nước đã bay về, và tiếng sấm ầm ì báo hiệu mùa mưa đã về thành phố.

Trở về với Việt Nam trong tim Trở về với Việt Nam trong tim

TTO - 'Mong mỏi trở về sẵn có trong quyết tâm ngày tôi ra đi, đơn giản vì Việt Nam nằm sẵn trong trái tim rồi'...

NGUYỄN THỊ HẬU
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận