02/04/2026 11:24 GMT+7

Những kỷ vật thân thương còn lại - Kỳ 2: Kỷ vật yêu thương cuối cùng của cô bé bị ung thư

Khánh Hồng ra đi khi mới 13 tuổi, để lại tuổi thơ dang dở, song em như vẫn còn sống mãi qua từng nét chữ, từng bức tranh gửi gắm tình yêu thương.

kỷ vật - Ảnh 1.

Tập tranh của Khánh Hồng được cô giáo trao lại cho gia đình em - Ảnh: NGỌC SANG

Những kỷ vật cuối cùng ấy được cô bé không may mắc ung thư để lại cho cô giáo, cho gia đình và những người từng đồng hành trong hành trình sống ngắn ngủi đầy kiên cường của em.

Em vẫn học dù những ngày cuối đời

Đón chúng tôi tại phòng làm việc nhỏ ở phường Tân Định (TP.HCM), cô Đinh Thị Kim Phấn - giáo viên phụ trách lớp học dành cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - rưng rưng lục lại những quyển vở của Nguyễn Thị Khánh Hồng mà cô còn lưu giữ.

Trong phòng có một chiếc tủ gỗ để sách vở học trò được cô xếp ngay ngắn theo từng khối lớp 1, lớp 2, lớp 3… Có cuốn giấy đã ố vàng theo năm tháng, có cuốn chỉ mới viết vài trang rồi dừng lại giữa chừng. Mỗi cuốn vở ấy là một câu chuyện cảm động về một cuộc đời non nớt đầy tình yêu cuộc sống dù quá ngắn ngủi.

"Bây giờ tôi già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa. Tôi chỉ tranh thủ lúc còn nhớ được gì thì giữ lại thôi, chứ sợ tới lúc quên hết thì… không còn gì cả", cô Phấn trải lòng.

Đem ra những bức tranh đủ sắc màu xinh xắn, cô Phấn khoe đó là tác phẩm Khánh Hồng ngày trước. Cô chậm rãi kể năm 2021, khi dịch Covid-19 ập đến, Bệnh viện Ung bướu tạm dừng lớp học dành cho bệnh nhi ung thư. Hơn 15 năm gắn bó với các lớp học thiện nguyện và các em nên cô Phấn không đành lòng. Vậy là cô mở lớp học online cho các em.

Cô tận dụng phòng làm việc tại nhà đặt bàn, dựng bảng, mày mò tạo link phòng học qua mạng cho các em. Biết được lớp học trực tuyến, Khánh Hồng đăng ký tham gia, khi đó em đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1. "Thấy bé ngoan, lễ phép mà chăm chỉ làm bài, nghe giảng tới đâu hiểu bài tới đó lại viết chữ đẹp, chưa gặp mặt nhưng tôi đã có cảm tình", cô Phấn khen.

Khánh Hồng mắc bệnh từ bé nên em không có cơ hội đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Việc học của em chủ yếu do thầy cô hướng dẫn từ xa, phần lớn là em tự học.

Đến với lớp học của cô Phấn, Khánh Hồng bắt đầu từ chương trình lớp 2. Thấy em học tốt, cô giao bài nâng dần lên lớp 3, rồi lớp 4, lớp 5. Vậy mà nhờ chăm chỉ Hồng theo kịp rất nhanh.

Cô Phấn cặm cụi lục tìm trong điện thoại những dòng tin nhắn mà hồi đó Khánh Hồng gửi rồi khoe: "Bé Hồng chăm lắm, giao bài là bé làm cái vèo, hôm sau đã giải xong bài tập toán, gửi qua cho cô chấm điểm rồi".

Ngoài học tốt văn hóa, Khánh Hồng còn có năng khiếu hội họa, thấy được tài năng của em, cô Phấn giới thiệu em cho cô Mai họa sĩ dạy vẽ để kèm em.

Được cô Mai dạy vẽ, em càng say mê hơn, 70 bức tranh được Khánh Hồng vẽ ra và lưu giữ tới tận bây giờ. Có nhiều bức đẹp được cô Phấn bán đấu giá, số tiền bán tranh cô Phấn đưa lại để Khánh Hồng có thêm chi phí thuốc men. Cô nói đây là tiền bán tranh của em để em thấy công sức mình có giá trị.

"Cô bé siêng lắm, hễ có lịch học là học, không bỏ sót buổi nào; mỗi lần được học là con vui hẳn, mê vẽ đến quên cả đau…" - chị Nguyễn Thị Kim Phúc (40 tuổi, ngụ xã Phan Rí, tỉnh Lâm Đồng) nghẹn ngào nhớ con.

kỷ vật - Ảnh 2.

Những đoạn tin nhắn Khánh Hồng gửi cho cô Phấn trong thời gian học online - Ảnh: NGỌC SANG

Khi ánh sáng dần tắt

Người mẹ kể theo lớp được chừng một năm, hai mắt Khánh Hồng mờ dần rồi không còn nhìn thấy nữa. "Bệnh ập tới bất ngờ, phát triển nhanh quá, hôm trước con vẫn học bình thường, còn giơ tay phát biểu mà…", chị nói.

Không còn nhìn thấy ánh sáng, Khánh Hồng buộc phải nghỉ học, với một đứa trẻ đam mê học tập và vẽ tranh, đó là cú sốc lớn. "Con buồn nhiều lắm, vì học với vẽ là niềm vui lớn nhất của con, thông minh, khéo tay mà bệnh tật nên thiệt thòi nhiều", chị Phúc nghẹn giọng.

Chị nhớ lại những ngày mắt bắt đầu mờ, cô con gái nhỏ tranh thủ vẽ rất nhiều tranh để tặng gia đình. "Dường như con bé cũng linh cảm rằng sau này mình sẽ không còn có thể vẽ được nữa… Dù vô thuốc rất mệt, con vẫn cố gắng", chị nói.

Cô Phấn vẫn nhớ như in những tin nhắn lạc quan của Khánh Hồng ngày ấy. Em nhắn cho cô, giọng non nớt mà kiên cường: "Cô ơi mắt con mờ lắm, không nhìn thấy rõ màu vẽ nữa rồi. Đợi khi nào mắt con sáng lại, con học tiếp nha cô".

Từ hôm đó, những bài giảng của cô được chuyển sang dạng âm thanh, thế nhưng càng ngày sức khỏe của em càng suy kiệt, Khánh Hồng buộc phải dừng lại hành trình học tập của mình. Cuối năm 2023 em qua đời, gia đình đã đưa con về quê Phan Thiết để an táng.

Tập ảnh là kỷ vật còn ở lại

Thương cô học trò nhỏ giỏi giang, cô Phấn tìm về Bình Thuận thăm mộ bé. Biết cô giáo đến, ông ngoại em lặng lẽ ra trước mộ Khánh Hồng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ để cô vào thăm em. Cô Phấn rưng rưng cẩn thận đặt tập ảnh in những bức tranh vẽ, bài thơ và thư của Khánh Hồng mà cô đã cất công biên soạn lên bàn thờ em.

Thương em, cô đã sắp xếp lại bài vở, làm một tập ảnh để dành tặng em và gia đình. Suốt nhiều ngày cô lục lại từng tin nhắn, tìm từng bức tranh, từng mảnh ký ức còn sót lại để tổng hợp. Sau hai tháng miệt mài, tập ảnh cuối cùng cũng hoàn thành.

Trang đầu là những dòng chữ cô Phấn viết về cuộc đời của em, trang cuối là những nét bút Khánh Hồng tròn trịa, nắn nót sau quãng thời gian dài học tập. Ở giữa là những bức tranh em vẽ hồi còn đi học, bức nào cũng mang một câu chuyện riêng, có bức em vẽ về gia đình, có bức em vẽ tặng cô Mai nhân dịp sinh nhật… Tất cả như vẫn còn hơi ấm của bàn tay nhỏ xinh.

Tập ảnh là kỷ vật vô giá, không gì có thể thay thế đối với mẹ bé Hồng và cả gia đình. Mỗi lần mở ra, chị Phúc như được vỗ về phần nào, bởi trong từng khung hình là hình ảnh con gái mình được học tập, được sống trọn với ước mơ lớn nhất đời em, may mắn đã kịp trở thành hiện thực.

Có lẽ với chị Phúc việc con gái được học trong những năm tháng bệnh tật là điều chị chưa từng dám nghĩ tới. Nhà chỉ có chồng đi làm, còn chị ở bệnh viện chăm con. 

"Mắc bệnh từ năm 3 tuổi nên không được đến trường như bao đứa trẻ khác nhưng con lúc nào cũng ham học, luôn ước mơ được cắp sách đến lớp. Ban đầu con tự học chữ ở nhà trọ, rồi khi vào bệnh viện gặp cô Phấn, con lại càng say mê hơn", người mẹ nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ, chị vẫn cẩn thận treo bức tranh mà con gái vẽ tặng gia đình trong những ngày cuối đời, trong tranh là cảnh ngày Tết cả nhà sum vầy chúc Tết, đủ đầy ông bà, ba mẹ, anh chị em.

Việc Khánh Hồng được học, được vẽ tranh, được viết nhật ký trong hành trình sống ngắn ngủi đã là một điều kỳ diệu. "Con đã sống trọn vẹn biết bao trong quãng thời gian ít ỏi ấy", người mẹ xúc động tâm sự.

Khánh Hồng đã mạnh mẽ trong bệnh tật hiểm nghèo như thế. Em chỉ được sống trọn vẹn trong những tiết học ngắn ngủi, song ở đó em được là chính mình, là một cô bé giỏi giang, ham học và yêu cái đẹp. Và có lẽ chừng đó đã là một tuổi thơ trọn vẹn của em.

Dịp giỗ sắp tới, cô Phấn dự định lại ra viếng cô học trò nhỏ và mang cho em những cuốn vở đầy hoa điểm 10 mà cô vẫn nâng niu gìn giữ.

***************

Cha tôi vừa mất sau cơn bạo bệnh, để lại một chiếc xe máy cũ và điện thoại "cùi bắp" chỉ có thể nghe gọi. Nhưng với tôi, hai kỷ vật ấy là vô giá về tình cha.

>> Kỳ tới: Chiếc xe máy cũ và điện thoại "cục gạch" của cha

Những kỷ vật thân thương còn lại - Kỳ 2: Kỷ vật yêu thương cuối cùng của cô bé bị ung thư - Ảnh 3.Những kỷ vật thân thương còn lại - Kỳ 1: Chiếc xe đạp đẫm mồ hôi của mẹ

Mẹ đã về với ông bà nhưng chiếc xe đạp kỷ vật từng đẫm mồ hôi mẹ cả đời tần tảo nuôi con vẫn còn đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất