
Mẹ tôi đã cao tuổi vẫn ngày ngày “chạy chợ” cùng chiếc xe đạp đã theo bà gần cả đời - Ảnh: T.N.V.
Cô bé mới 13 tuổi đã qua đời vì ung thư nhưng em vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người với những bức tranh, những lá thư em nhắn nhủ tình yêu thương cuối cùng...
Chiếc xe đạp là kỷ vật cuối cùng mẹ tôi để lại trước khi buông tay rời cõi tạm. Nó không còn là phương tiện để di chuyển thông thường mà đã trở thành bài học lớn về sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần vượt khó của mẹ dành cho anh em tôi...
1. Gần cuối thập niên 1980, Nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp. Gia đình tôi và số đông gia đình công nhân viên chức chuyên sống bằng đồng lương cùng tem phiếu chưa kịp thích ứng đổi mới. Gạo cung cấp theo đầu người trong gia đình không còn nữa.
Bữa ăn nhà tôi ngoài độn mì lát, khoai lang, bắp ngô thì còn phải độn cả bánh dầu dừa (thứ bã còn lại sau khi người ta ép dừa nấu dầu rồi đóng bánh làm thức ăn gia súc).
Ba tôi khi đó làm ở đài phát thanh huyện. Tranh thủ ngày nghỉ, ông đi câu cá để bữa ăn gia đình có tí chất đạm nhưng hôm có hôm không. Tôi nhớ có lần ông đi câu về chỉ được năm ba con cá rô nhỏ xíu đem kho muối thật mặn để lấy nước chan cơm.
Năm anh em tôi tranh nhau ăn cá. Ba nói: "Các con ăn phần thịt, còn đầu và xương bỏ lên mâm để ba ăn. Răng ba chắc nhai được hết!".
Câu nói đó cho đến mãi sau này ba tôi mất thì tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Đó là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, tất cả những gì ngon ngọt nhất đều dành cho các con.
2. Ba mẹ tôi sinh được năm thằng con trai. Dân quê tôi gọi là "ngũ quỷ" nhưng rất may anh em tôi đều ngoan và vâng lời ba mẹ. Ngày chúng tôi đi học, đêm đến sân nhà văn hóa có chiếu phim hay có đoàn cải lương về, mẹ và mấy anh em chúng tôi mỗi người một cái thúng, cái dần và cây đèn dầu cùng vài xâu quả bồ quân, vài ba gói thuốc đem ra ngồi bán.
Nhà có chiếc xe đạp là tài sản lớn nhất cả đời ba mẹ tôi mua được từ tem phiếu của nhiều người góp cho từ năm 1983, trước khi cả hai về hưu. Đó là phần thưởng cho mẹ sau mấy chục năm phấn đấu.
Cả huyện thời đó chỉ có một cửa hàng chất đốt, bán dầu hỏa qua tem phiếu. Mẹ đến đó mua lại từng lít dầu hỏa của mọi người gom vào từng can, cái đeo, cái cột quanh chiếc xe đạp. Rồi mẹ đạp xe đi hơn 20km xuống Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định cũ) bán. Đến tối, mẹ trở về với một xe chất đầy su hào, bắp cải, cà rốt, khoai lang bỏ mối ở chợ huyện.
Hạnh phúc nhất là những hôm kho chất đốt nhập nhiên liệu. Dầu hỏa từ bồn máy kéo được múc từng thùng đổ xuống bồn dưới đất.
Dầu chảy ít ra ngoài. Mẹ và anh em tôi đem thau hứng, dùng bọt biển thấm dầu, cứ căng đầy lại vắt. Mấy mẹ con cứ bò lê, bò quàng cả ngày. Dầu nhớt bết cả đầu, mặt mày lem luốc vẫn cười vui vì đến chiều mẹ lại có can dầu chở đi bán.
Những hôm bồn hết dầu, các cô ở cửa hàng lại gọi mẹ con chúng tôi lên cho vét bồn. Mấy anh em cứ thay nhau chui vào, chui ra cái bồn dầu hỏa giữa trưa nắng thấm thấm, vắt vắt. Nắng nóng bỏng rát cùng hơi dầu được ninh nhừ tử bốc hơi làm mắt chúng tôi muốn lòi cả ra ngoài nhưng chỉ khi đáy bồn không còn một giọt dầu nào mới chịu thôi.
Còn nhớ có lần mẹ đi Bồng Sơn chở hàng đến tối mịt vẫn không thấy về. Chúng tôi như bầy chim lạc mẹ, hết chạy ra lại chạy vào vẫn không thấy bóng mẹ đâu. Đường thì xa xôi cách trở, giữa hai huyện phải đi qua một đoạn đường đồi núi hiu hắt gọi là Gò Vàng, trộm cướp hoành hành không ai dám đi lại vào ban đêm.
Trời cuối năm tối đen như mực, vậy mà mẹ cùng chiếc xe đạp vẫn đang ở chốn mịt mùng. Nhà thì không có phương tiện gì. Mấy anh em chỉ biết ôm nhau đứa lo, đứa khóc... Rồi có người về báo xe mẹ bị xẹp lốp, mẹ nhắn nhờ ai có xe đi đón hộ. Anh Tuấn (anh cả) phải chạy bộ hơn cây số, nhờ anh Mai con bà Chúng ở chợ Lục Bài có chiếc xe đạp đòn dông chạy đi chở hàng giúp mẹ.
Cuối cùng mẹ cũng được trở về an toàn. Năm anh em lại được chui rúc ngủ ngon lành trong hơi ấm của mẹ.

Anh trai tôi đút cơm cho mẹ những ngày cuối đời - Ảnh: T.N.V.
3. Cuộc mưu sinh của gia đình tôi càng ngày càng khó. Miếng cơm manh áo càng đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ và chiếc xe đạp ọp ẹp. Dầu hỏa cũng không còn để mẹ mua. Nhiều người ở Quy Nhơn chở rau củ quả đến giao tận chợ, khiến việc buôn bán của mẹ ế ẩm. Những chuyến xe đường dài nặng nề của mẹ thưa dần. Mẹ ra chợ huyện ngồi bán. Mỗi ngày từ lúc 4h30 sáng chiếc xe đạp cùng mẹ ì ạch ra chợ, đến quá trưa mẹ mới trở về.
Những ngày gần Tết, mẹ tôi thường lấy thêm su hào, bắp cải, cà rốt chia cho anh em tôi mỗi người một góc chợ ngồi bán. Bà con đi chợ thấy mấy thằng con trai đứng bán, hỏi ra mới biết là con trai bà Sáu Minh (tên thân thương bà con đi chợ hay gọi mẹ) liền xúm nhau mua giúp.
Cứ vậy, hơn 32 năm cái xe đạp kẽo kẹt cùng mẹ tôi sớm tối ngày mưa cũng như ngày nắng. Năm nào mẹ cũng chỉ nghỉ đúng một ngày mùng 1 Tết. Một mình mẹ chống lại cả những mùa mưa bão, những mùa giá rét căm căm. Khi anh em chúng tôi còn vùi mình trong lớp chăn ấm áp thì mẹ với cái áo mưa khoác ngoài và chiếc nón lá đẩy chiếc xe đi về phía nhọc nhằn. Hơn 32 năm mẹ kiệt sức để năm anh em tôi đều học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, có vợ có con.
Thời gian và tuổi tác nhiều lần đã muốn đánh gục mẹ, bà vẫn ngoan cường chống trả, vẫn cùng cái xe đạp ra chợ những hôm khỏe. Nhưng mọi người chỉ còn thấy bà Sáu Minh dắt chiếc xe cao hơn người chứ không còn cỡi được nữa... Ngày 23-6-2015, anh trai thứ hai của tôi bị tai nạn giao thông qua đời.
Anh khuyết tật, hai chân bị liệt từ khi 9 tháng tuổi do sốt bại liệt. Vượt lên số phận, anh tự lắp ráp xe ba bánh làm phương tiện di chuyển, lấy vợ, sinh được hai cô công chúa. Trong những ngày mẹ đau ốm, anh là người luôn gần gũi túc trực lo cho mẹ từng miếng ăn, nước uống.
Anh bất ngờ ra đi, mẹ đau đớn, sức khỏe tuột dốc không phanh. Bao nhiêu lần mẹ đau nằm một chỗ, rồi mẹ lại lầm lũi tự vực dậy nhưng ở tư thế còng lưng gần như song song với mặt đất. Mẹ kiên cường lo cho anh em tôi, bốn đứa còn đang sống bài học về sự chiến đấu và sức chịu đựng.
Mỗi đứa phải tự nhìn lại mình để sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương, sự hy sinh trời biển của mẹ dành cho chúng tôi. Lễ Tết hay những ngày nghỉ, anh em tôi lại kéo cả gia đình vợ con về thăm mẹ. Quây quần bên các con các cháu, mẹ vui ăn thêm được lưng bát cơm. Chúng tôi về vội và đi cũng vội, chỉ thương người mẹ già đau yếu tiễn chúng tôi với đôi hàng lệ kiệt cùng...
Thoáng mà đã hơn bốn năm rồi anh em tôi không còn mẹ nữa. Ngày ông Công, ông Táo về trời cũng là ngày mẹ tôi rời bể khổ trần gian để về với ông bà tiên tổ. Tết năm 2022 ấy và mãi mãi về sau anh em tôi chỉ còn đón mẹ về trong thương nhớ...
Chiếc xe đạp cũ kỹ như đứa con thủy chung hiếu thảo hơn bốn năm rồi vẫn chờ mẹ tôi từng ngày, mong mẹ tôi trở lại để cùng nó dặm trường... Trên thân thể nó cũng đầy dấu vết thời gian. Nơi tay cầm lái là hai ống nhựa đã mòn nhẵn, dấu vết cọ xát của bàn tay mẹ và chiếc xe ghì nắm, dìu nhau đi qua bao tháng năm, bao chặng đường gian khổ.
Những ngày giỗ mẹ, chiếc xe đạp cũ kỹ vẫn lặng lẽ nơi góc nhà anh em tôi sinh sống như nhân chứng kể câu chuyện về mẹ, về một thời gian khó mẹ hy sinh tất cả vì con mình.
-----------------------------
Khánh Hồng ra đi khi mới 13 tuổi, để lại tuổi hoa niên dang dở song em vẫn sống mãi trong lòng mọi người qua từng nét chữ, từng bức tranh đầy lời yêu thương.
Kỳ tới: Kỷ vật yêu thương của cô bé bị ung thư
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận