Phóng to |
Đảo Sơn Ca, ngày 26-3-2005. Lại một tuần trăng nữa rồi... Mới ngày nào đó thôi thế mà giờ đây đã xa nhau đến cả trăm núi ngàn sông và cả đại dương nữa. Có phải trên đời này ông trời luôn bắt mọi người yêu nhau phải xa nhau để thử thách cuộc sống, thử thách tình yêu?... Nơi đại dương thân thương nếu cho anh một điều ước nhỏ nhoi, anh sẽ gửi những hình ảnh đẹp nhất ở nơi này về người anh yêu thương. Em hãy tưởng tượng biển đảo về chiều đẹp đến nhường nào. Những con sóng nối đuôi nhau xô vào bãi cát dài tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp khi hoàng hôn xuống. “Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau”. Lúc đó mặt biển trở thành một màu hồng rực rỡ...
“... Em chỉ nghe bài hát “yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” chứ chưa nghe “yêu nhau vượt biển muôn trùng sóng xô”. Vậy mà anh bắt tình yêu của em dành cho anh là như vậy đó. Liệu có phải tất cả những người yêu nhau trên thế gian này đều phải khổ như chúng mình không anh? Yêu anh, em đã vượt qua bao sóng gió của biển cả để được ở bên anh... Yêu nhau, chúng ta phải đi trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá. Giờ đến được với nhau rồi lại phải xa nhau. Dù cuộc sống có khổ cực đến đâu, em sẽ luôn luôn ở bên anh, động viên anh. Dù vật chất có thiếu thốn một chút song tình cảm, tình yêu chúng mình dành cho nhau không bao giờ thiếu, cho dù bây giờ chúng ta phải sống cách xa nhau hàng ngàn kilômet... |
Ngày 29-5-2005. Đêm nay cũng như bao đêm khác qua đi trên đảo vắng. Sự bắt đầu của biển chỉ là tiếng sóng. Và kết thúc cũng là tiếng sóng. Thư anh viết cho em cũng vậy. Bắt đầu là tình yêu dành gửi cho em và kết thúc cũng là tình yêu anh dành cho em... Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để vơi đi phần nào nỗi nhớ về em. Thư viết cho em anh gửi vào Quảng Nam không biết em có nhận được không? Anh gửi sáu lá cùng một lúc.
Từ ngày ra đảo đến nay anh đã viết cho em rất nhiều rồi nhưng anh chưa gửi được vì không biết em ở Đà Nẵng hay Tam Kỳ. Biển đảo xa xôi nên mỗi cánh thư về với đất liền thật là gian nan... Đến hôm nay anh cũng không nhận được thư em. Quả thực anh rất giận em nhưng lo cho em nhiều hơn. Vì không biết em bây giờ ra sao. Sức khỏe. Công việc. Bao nhiêu là câu hỏi luôn dồn nén trái tim anh...
Mong rằng chuyến thăm nhà của anh Việt lần này sẽ giúp chúng ta nối dài đường dây yêu thương, để anh được gửi tình yêu nơi đầu sóng ngọn gió về với em. Trong tình yêu của chúng ta mang cả hơi mặn của biển đó em ạ... Thời gian ghi thư rất ít vì công việc nhiều quá nên không phải anh không viết thư mà là không đủ thời gian để viết. Thành ra nhiều lá thư được viết trong rất nhiều ngày.
Hôm qua có anh bạn làm đầy tháng cho con. Cả đảo ngồi chúc mừng mà chẳng có cái gì cả. Chỉ là bữa cơm như thường ngày thôi nhưng ý nghĩa vô cùng. Anh mong ngày đó cũng sớm đến với chúng mình...
Ngày 2-6-2005. Đảo mùa này nắng và nóng lắm em ạ, mà anh thì không chịu được nắng nên đen lắm. Anh sợ lúc về con lại bảo bố ở Quảng Ninh về thì buồn cười lắm. Tháng 6 là tháng trọng điểm của công việc nên vất vả lắm. Ăn uống thiếu rau xanh nên sức khỏe có phần giảm. Ở ngoài này anh em đông vui nên cũng đỡ nhớ nhà. Ngoài những giây phút vui cùng anh em, còn lại là những khoảng thời gian nỗi nhớ cứ vây kín tâm hồn anh. Nhiều lúc anh muốn gào thét tên em giữa đêm tối mong xua đi phần nào nỗi nhớ... Trong đêm tối anh vẫn gọi thầm tên em hàng trăm lần. Không biết ở nơi đó em có nghe được tiếng vọng của con tim anh không? Mà ở nơi này anh vẫn luôn nghe em gọi anh trong những giấc mơ của anh...
Chiều ngày 2-6-2005. Đảo Sơn Ca mùa này trời chợt nắng chợt mưa. Thỉnh thoảng anh đi đánh cá được nhiều lắm. Cá to 3-4kg về luộc với nước me chua chấm mắm ăn với cơm. Em thấy có sướng không? Mỗi lần như thế anh lại phải ăn luôn cả phần em... Anh còn bắt được cả tôm hùm to ơi là to. Em đã được ăn tôm hùm bao giờ chưa? Ước gì những lúc này có em bên cạnh thì hạnh phúc nhường nào... Đảo anh mùa này trời chợt mưa chợt nắng/nên nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía/Không có em anh giả làm con gái/một đầu anh đuổi bắt một đầu em. Em sẽ nói rằng Trường Sa xa lắm anh ơi/em đi hoài mà không tới/Không xa đâu em vì Trường Sa luôn bên anh mà/vẫn gần bên em đó...
... Sao thời gian này đêm nào cũng thấy hai mẹ con cả. Thấy chở em đi sinh. Anh mong về sớm hơn một chút để kịp đón con trong ngày trọng đại đó...
Ngày 3-3-2006. Chiều nay tụi anh đi làm về sớm thế là ra biển ngắm. Sải những bước dài trên cát mà lòng anh luôn nghĩ về em. Anh luôn hứa với lòng mình một ngày nào đó sẽ đưa em đi trên những dải cát dài của biển để được ngắm biển, để được ngồi bên nhau dưới cái nắng chiều của biển, để được ngắm hoàng hôn của biển. Những suy nghĩ đó làm anh thật hạnh phúc biết bao...
Đêm đảo xa, 25-4-2006. Thời tiết ngoài này bây giờ nóng lắm, trưa cũng như tối. Cứ nằm là mồ hôi ướt đẫm. Quạt mà vẫn không ngủ nổi. Cuộc sống tuy vất vả vô cùng nhưng anh cũng như mọi người luôn thoải mái vì ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, dù cuộc sống có khắc nghiệt một chút nhưng vẫn vững lòng bởi nơi đất liền đã có người vợ đẹp đảm đang, yêu thương, có con ngoan khỏe mạnh. Đó là hạnh phúc nhất đời người!
Lan Anh con thương nhớ của bố... Con có nhớ bố không? Bố đang thức đêm để tâm sự với hai mẹ con đây này... Sau này con lớn lên bố sẽ kể cho con nghe về cuộc sống vất vả của người lính, về biển đảo, vẻ đẹp của biển hiền hòa, thơ mộng và cả giận dữ, bão tố nữa con ạ. Hai mẹ con yêu thương nhiều của bố. Sắp đến giờ tắt điện rồi. Ngoài này dùng điện máy nổ nên anh đành dừng bút...
Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Viết cho Nguyễn Ngọc Trường Xuân Kỳ 2: Ca cấp cứu ở Trường Sa Kỳ 3: Ký ức pôngtông Kỳ 4: “Nhật ký đảo” bằng ảnh
__________
“Đêm giao thừa về khuya, trên vọng gác, hai chiến sĩ vẫn nghiêm trang dõi mắt về biển xa, số còn lại đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng sóng biển như vẫn ầm ào vỗ vào bờ kè của đảo...”. Đó là những dòng nhật ký mô tả về cái tết ở Trường Sa.
Kỳ tới: Nhật ký ở đảo Phan Vinh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận