Người đẹp có đôi chân siêu ngắn

17/08/2019 08:10 GMT+7

TTO - Tôi là một cô gái rất đặc biệt, vì ở Việt Nam chỉ có khoảng 3.000 người mang hình hài tí hon giống tôi. Thấp ngang hông bạn, nhưng tôi lại rất cao nếu đo từ đầu tôi lên trời.

Người đẹp có đôi chân siêu ngắn - Ảnh 1.

Châu (hàng đầu) nhảy vui cùng các bạn khuyết tật - Ảnh: NVCC

Điều tôi muốn nhắn nhủ đến các bố mẹ là chặng đường thiên thần nhỏ về được nhà bố mẹ mình rất khó khăn suốt 9 tháng 10 ngày. Những thiên thần khuyết tật ấy xứng đáng được chào đón trong hạnh phúc. Đừng để ngày đón con đầy nước mắt.

Nguyễn Minh Châu

Lý do làm tôi đặc biệt là một nhiễm sắc thể trong lúc hình thành thai nhi, vào một hôm đẹp trời, muốn thể hiện mình nên đã phá hàng, không chịu đứng đúng chiều mà đảo đoạn.

Cô bé tí hon

Và vì sự không chịu làm theo số đông ấy, cơ thể tôi hình thành đặc biệt: các xương bị cong biến dạng, sụn bị khóa khả năng sản sinh. Kết quả là đầu tôi thì "đại tướng", còn chân tay ngắn ngắn và cong lệch. Giờ khi đã hơn 30 tuổi, tôi cao 1,19m, ngang tầm hông người bình thường, nhưng lại cao vô đối nếu đo từ đầu tôi... lên trời.

Hay cười vui, tôi thường quên mất mình bị khuyết tật. Thế mà gần đây, tôi cứ hay phải nhắc lại: "Mình cũng bị loạn sản sụn giống con bạn đấy" khi nói chuyện với hơn 10 cặp bố mẹ có con bị loạn sản sụn. Nhiều người trong họ đau khổ và đau đáu câu hỏi: "Tại sao con tôi lại khác trẻ khác? Sao con tôi không lớn chút nào?".

Họ cũng giống bố mẹ tôi trước đây dành toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn để mang con đi chữa khắp nơi. Lúc mệt mỏi, căng thẳng, vợ chồng có khi đổ lỗi cho nhau. Hồi ấy, rất ít bác sĩ VN hiểu sâu về căn bệnh này để giải thích cặn kẽ chuyện gì đã và sẽ xảy ra với các bé. Họ chỉ biết tự tìm hiểu, học hỏi từ các bố mẹ khác cùng hoàn cảnh rồi tự động viên nhau: "Phải mạnh mẽ lên!".

Chính những câu hỏi của họ đã thôi thúc tôi viết lại câu chuyện này với mong muốn họ có thể hình dung phần nào tương lai và tâm tư của con.

Tôi nhớ kỷ niệm hồi 3 tuổi, bố bế tôi ra sân nhà trẻ gần đó để tập đi. Trước đó, tôi cũng trộm giống Thánh Gióng: 3 tuổi mà chẳng biết đi, chẳng biết bò, thậm chí ngồi cũng ngã đập đầu xuống đất.

Thế mà ngày hôm đó, tôi tự dưng bước được về phía bàn tay yêu thương của bố. Tôi hạnh phúc khi là "nữ siêu anh hùng" cao nhất khu tập thể khi được bố cho ngồi lên vai. Tôi nhớ mẹ mày mò thiết kế rồi may cho tôi những chiếc váy xinh như búp bê.

Tôi cũng nhớ những giọt nước mắt và câu nói lúc yếu lòng của mẹ: "Giá con giống con người ta"! Sau này, tôi hiểu mẹ chỉ muốn nói mơ ước của mình và nghĩ tôi chưa hiểu gì. Nhưng trẻ con rất nhạy cảm, tôi buồn với nỗi buồn của mẹ!

Đến 5 tuổi, tôi vẫn thấp bé dù được chạy chữa tại tất cả bệnh viện lớn. Tôi quen hết mọi người trong khu tập thể, lại là đứa trẻ lanh lợi nên chẳng ai trêu. Cô giáo tự hào đề cử tôi lên sân khấu kể chuyện, đọc thơ.

Tôi có khả năng nhớ tốt, nên 5 tuổi đã làu làu các chuyện cổ tích Tấm Cám, Thạch Sanh, Sơn Tinh - Thủy Tinh... Khi tôi kể, chuyện vui hơn với nhiều tình tiết mới lạ hơn bản sách, nhất là thêm cái giọng trong veo, thơ ngây của cô bé 5 tuổi.

Người đẹp có đôi chân siêu ngắn - Ảnh 3.

Tuy không may mắn nhưng Châu sống rất trẻ trung, hiện đại - Ảnh: NVCC

Những nỗi buồn

Rồi tôi được cử tham gia thi kể chuyện cấp quận. Vẫn được trang điểm và mặc váy đẹp, nhưng tôi bị bất ngờ vì nhận quá nhiều lời bình phẩm, câu hỏi tò mò: "Bạn ấy bị sao thế? Bị chất độc da cam à?". Ban giám khảo, thầy cô giáo các đội bạn và thí sinh thay vì tập trung vào cuộc thi, lại dồn sự chú ý vào thí sinh đặc biệt là tôi.

Tôi sợ hãi và xấu hổ đến mức chôn chân tại chỗ ngồi ở khu vực khán giả nên ban tổ chức thương, ưu ái cho tôi đứng ở đó, vừa ôm cô giáo vừa khẽ khàng thi kể chuyện. Tôi đã không mang về cho trường bất kỳ giải thưởng nào vì giọng kể của tôi quá nhỏ. Sau cuộc thi đó, niềm hạnh phúc với ánh đèn sân khấu đã nhường chỗ cho sợ hãi và xấu hổ. Mọi người không còn nhìn thấy tôi trên đó nữa.

6 tuổi, tôi luôn mơ có em. Hai lần mẹ tôi mang thai, nhưng cứ đến tháng thứ ba mẹ lại bị ốm nghén rất nặng giống như lần mang thai tôi. Bố mẹ sợ các em lại giống tôi nên gạt nước mắt, phá thai và không sinh thêm nữa. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, tôi cứ day dứt. Nếu không có tôi, hai em của tôi đã có thể ra đời.

Vào năm lớp 3, tôi chuyển trường. Các bạn cùng tuổi cao hẳn hơn tôi. Những bạn trai chẳng tìm thấy nhiều điều thú vị hơn việc trêu tôi. Cứ nhìn thấy tôi ở cửa lớp, sân trường là họ không thể bước qua bình thường mà phải dừng lại để trêu. Tôi sợ đến nỗi chỉ ngồi yên trong lớp và không bao giờ dám ra ngoài đi vệ sinh. Các câu nói ám ảnh mà tôi không thể quên: "Quỷ lùn Checnomo chúng mày ơi! Trông dáng đi nó buồn cười quá...".

Tôi bị ám ảnh đến nỗi nhiều lần tôi nhìn lên bầu trời cầu nguyện: "Con sẵn sàng đổi đôi mắt hoặc đôi chân khỏe mạnh này để ngồi xe lăn, nhưng xin cho con đôi chân và đôi tay dài giống các bạn con. Vì nếu con bị hư mắt, ngồi xe lăn, mọi người sẽ thương và giúp đỡ con chứ không trêu chọc con thế này".

Khoảnh khắc tôi biết mình đẹp đặc biệt

Tôi chỉ hết đau khổ, xấu hổ bản thân vào năm 23 tuổi. Khoảnh khắc kỳ diệu đến rất tình cờ khi tôi nhìn thấy cô gái đẹp dạo phố. Cô ấy thu hút tất cả ánh nhìn cùng những lời bình phẩm khen - chê của các bà vì ăn mặc hơi thiếu vải. Nhưng cô ấy vẫn tự tin, thậm chí còn cố tình đi vòng lại đoạn phố đầy bình phẩm đó. Tôi không khác cô ấy khi cũng là tâm điểm chú ý. Điều khác biệt là cô ấy hạnh phúc, còn tôi lại đau khổ vì điều đó.

Dần dần, tôi khám phá ra nhiều lợi thế khi là một cô gái cao 1,19m. Tôi có thể động viên, truyền cảm hứng cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi có cơ hội tìm được nhiều học bổng quốc tế hơn khi tiêu chí ưu tiên của họ là phụ nữ khuyết tật. Khi tôi xuất hiện trên truyền hình, tôi khiến tất cả mọi người nhớ về tôi suốt một thời gian dài vì tôi quá khác biệt.

Giờ đây, khi ra đường tôi vẫn bị trêu. Trong cuộc sống và công việc, đôi khi tôi vẫn bị kỳ thị vì "không có dáng lãnh đạo". Tôi vẫn gặp khó khăn trong hôn nhân, gia đình và sự nghiệp. Nhưng khoảnh khắc hiểu ra lợi thế "Tôi đẹp một cách đặc biệt" đã giúp tôi vượt qua những phút mệt mỏi, yếu mềm, vượt qua được những thách thức trong cuộc sống để tự tin vững bước...

Sao lại cười tôi?

Sau khoảnh khắc thay đổi đời tôi, tôi ăn mặc đẹp, tự tin hơn và đặc biệt luôn nghĩ mình giống những cô gái đẹp. Khi bị ai tò mò, trêu chọc, tôi sẽ mỉm cười thật tươi: "Sao anh/chị lại cười tôi? Anh/chị muốn biết thêm điều gì về tôi không?".

6493413911270833608114448185015653837570048n-1561093392208899906498

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết KHOẢNH KHẮC THAY ĐỔI ĐỜI TÔI lần 2 năm 2019

* Thể lệ: Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi qua email.

* Độ dài: 1.000 - 1.700 chữ.

* Tiêu chí: Câu chuyện CÓ THẬT của chính người dự thi. Khoảnh khắc có tính bước ngoặt trong đời, có cú hích với bản thân, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động người đọc.

Bài chưa đăng báo và mạng xã hội.

Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm: Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn, Tuổi Trẻ Video Online, fanpage Tuổi Trẻ.

Bài được chọn đăng, Tuổi Trẻ có quyền tiến hành xác minh, biên tập và giữ bản quyền.

Bài đã gửi, ban tổ chức sẽ không trả lại.

* Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam (trong và ngoài nước). Các phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ không dự thi.

Mỗi tác giả gửi tối đa hai (02) bài.

* Giải thưởng: 1 giải nhất: 30 triệu đồng; 1 giải nhì: 20 triệu đồng; 1 giải ba: 10 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: 5 triệu đồng.

* Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu nhận bài thi: từ ngày 21-6-2019. Kết thúc nhận bài: ngày 21-12-2019 và tổ chức trao thưởng vào tháng 1-2020.

Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam hoặc email: khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Ngoài bì thư hoặc tiêu đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi".

logo-hdbank-1561102649067325314979


Là con gái, lại đã ở tuổi 30, ra đi có còn... bồng bột? Là con gái, lại đã ở tuổi 30, ra đi có còn... bồng bột?

TTO - Là con gái, lại đã ở tuổi 30, tôi vẫn quyết định rời quê hương để tới vùng đất mới lập nghiệp và khiến cuộc đời tôi thay đổi.

NGUYỄN MINH CHÂU
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận