Người cô bình dị

16/06/2014 07:10 GMT+7

TT - Khi đọc thấy chuyên mục “Dạy học bằng cả yêu thương” của báo Tuổi Trẻ, trong đầu tôi nghĩ ngay liền đến cô giáo tiểu học của tôi.

Dạy học trên đỉnh mây mù22 năm hoàn thành 1 bài giảngNảy mầm yêu thương

LjfZ52Y1.jpgPhóng to
Cô Nguyễn Thị Kim Thoa trong giờ dạy - Ảnh: Như Hùng

Cô tên là Nguyễn Thị Kim Thoa, dạy ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Cô Thoa là một cô giáo bình dị. Nếu như để nói về các tấm gương sáng chói trong nghề giáo vượt khó, hay nói về các giáo viên đã có những thành công vang dội thì chắc hẳn tôi sẽ không thể viết được. Nhưng, đúng như tên chuyên mục, cô Thoa kính mến thật sự “dạy học bằng cả yêu thương”, ngày ngày dìu dắt đám học trò nhỏ.

Chưa được ngồi nghe cô Thoa giảng thì ắt hẳn cảm nhận đầu tiên khi gặp cô là cô đẹp. Cô mang nét đẹp dịu dàng, giản dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ không phải mình tôi, mà nhiều học sinh khác rất thích đôi mắt to của cô, đôi mắt mà mỗi lần nghe cô giảng các bài tập đọc, tôi mãi nhìn vào đó mà đắm chìm theo cảm xúc của câu thơ. Cô hay nheo nheo mắt mỗi khi cô suy nghĩ. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn sẽ không thể nào quên đôi mắt của cô. Cô có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, mà chỉ cần đứng từ phía sau lưng hay nhìn từ xa thôi, tôi cũng có thể nhận ra đó là cô Thoa.

Quan trọng hơn tất cả, cô Thoa không chỉ đẹp mà còn dạy học rất tận tụy. Được học tiếng Việt do cô dạy thì quả thật rất may mắn. Tôi nhớ chỉ trong vòng một năm, tôi được học rất nhiều từ mới. Khi dạy, cô chịu khó giải nghĩa rất, rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ cho chúng tôi. Cô khuyến khích chúng tôi tìm ra những từ “đắt giá”, đặc sắc mà tác giả sử dụng trong tác phẩm, điều mà thường chỉ có giáo viên cấp II, cấp III mới yêu cầu học sinh làm trong bài tập làm văn. Phải là một cô giáo thương học sinh lắm mới đủ kiên nhẫn và chịu khó soạn bài, giảng bài, chấm bài để giúp đám nhỏ cấp I chúng tôi nâng cao khả năng học tiếng Việt. Sau mỗi giờ học, cô còn ở lại thêm 30 hay 45 phút để kèm các bạn học yếu toán trong lớp. Cô chẳng ngại khó, ngại mệt hay chỉ đơn thuần dạy xong rồi về. Cô dạy bằng cả tấm lòng vì học sinh.

Đối với cô, học sinh hiểu được bài, làm được bài mới là quan trọng. Cô còn sẵn sàng dành thời gian để trao đổi cặn kẽ với phụ huynh về việc học của học sinh dù đôi khi việc ấy khiến cô phải về rất trễ. Anh họ của tôi, cũng may mắn được học lớp cô chủ nhiệm, có kể với tôi rằng cô Thoa quan tâm học sinh lắm, đến nỗi quần áo học sinh xộc xệch, cô giúp sửa lại, đầu tóc không gọn gàng, cô lấy lược chải cho. Trên bục giảng cô nhỏ nhẹ hiền hậu, cô giảng bài bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Và trên hết, cô không chỉ đơn thuần là giáo viên đứng trên bục để giảng bài, mà ở cô toát lên sự quan tâm và lòng yêu thương học sinh vô bờ.

Tôi nhớ mãi có lần ra chơi, tôi và đám bạn cùng lớp ngồi suy nghĩ, nếu như đề bài tập làm văn yêu cầu tả một thầy/cô giáo mà em kính mến nhất thì chúng mình sẽ tả ai. Và không bất ngờ gì khi tất cả bạn bè chúng tôi đều nói rằng “Tả cô Thoa”. Một năm học cùng cô trôi qua êm đềm, không kỷ niệm gì lớn lao to tát, vì như tôi nói từ đầu cô bình dị lắm, bình dị từ cách ăn nói, từ những bộ áo dài đến cách cô giảng, cách cô giải quyết mọi việc thật đơn giản, êm nhẹ. Cô thầm lặng đưa từng chuyến đò mỗi năm. Nhưng tôi tin rằng đọng lại trong trái tim mỗi học trò mà cô dạy đều là hình ảnh một cô giáo thật đẹp người, đẹp nết, và tấm lòng chan chứa tình thương. Nhiêu đó đối với tôi, cô đã là một câu chuyện đẹp mà tôi muốn chia sẻ cùng chuyên mục “Dạy học bằng cả yêu thương”.

“Cô là người thầy tận tâm nhất mà em được học”

Học sinh Lê Ngọc Bảo Trân (lớp 5/10, lớp cô Thoa chủ nhiệm) chia sẻ: “Hồi trước em không học giỏi văn nhưng từ khi được học với cô Thoa em thích môn văn hẳn. Nhất là những lúc cô kể chuyện cho cả lớp nghe, cô như dắt chúng em vào thế giới cổ tích”. Lê Quốc Thịnh - một học sinh khác nói: “Mặc dù hay bị cô la, em vẫn cảm thấy cô là người thầy tận tâm nhất mà em được học”. Không chỉ thế, ngoài việc là một cô giáo tâm lý, cô Thoa còn là một người vui tính, tạo hứng thú cho cả lớp học tập. Trần Văn Nam Khánh, một học sinh trong lớp, khẳng định: “Em thích giờ toán của cô vì cô thường cho tụi em nhiều câu hỏi đố vui. Mỗi lần như vậy, cả lớp có một trận cười sảng khoái và tiếp thu bài nhanh hơn”.

Thầy Ngô Đình Ân - hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Tân Bình, nói về đồng nghiệp: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Thoa là một người trách nhiệm. Cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác được giao, nhất là công tác chủ nhiệm học sinh lớp 5. Đầu năm khi nhận lớp, cô chú ý kỹ đến sơ yếu lý lịch, hỏi han giáo viên phụ trách lớp năm trước để nắm rõ về khả năng học tập và hoàn cảnh gia đình học sinh. Sau đó cô trao đổi với phụ huynh về năng lực, tâm lý các em để tìm ra phương pháp giáo dục tốt nhất. Vì thế, ngoài việc dạy theo chương trình như bao giáo viên khác, thấy học sinh chưa tốt chỗ nào cô sẽ bổ sung, kèm cặp ngay chỗ đó, không cào bằng hay chạy theo thành tích. Vì thế, với phụ huynh cô đã tạo được một uy tín, thương hiệu tốt. Với các đồng nghiệp, cô Thoa sống chan hòa, tích cực trong các cuộc thi do nhà trường phát động”.

NOAH NGUYỄN (Hoa Kỳ)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận