
Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), tiền thân là Trường Kỹ thuật Phú Thọ - Ảnh: TTO
Việc di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ có quy mô, diện tích và nhân lực lớn, trong đó có các trường ĐH, viện nghiên cứu ra xa trung tâm nhằm giảm tải về giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, xử lý rác thải, công viên), hệ thống dịch vụ và đảm bảo tốt hơn cho an ninh, an toàn là điều cần thiết.
Tuy nhiên có một vấn đề cần tránh là không nên có chủ trương di dời trắng tất cả cơ sở vật chất, con người ra bên ngoài để lấy đất phát triển kinh tế và dịch vụ.
Để phát triển "Mô hình đô thị đại học", tôi và các lãnh đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM đi khảo sát ở rất nhiều thành phố đại học tại Trung Quốc như Quảng Châu, Vũ Hán, Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan) và các nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Áo, Đan Mạch… cho thấy họ không di dời trắng tất cả các trường đại học và viện nghiên cứu mà giữ lại các trường có tuổi đời hàng trăm năm, đặc biệt là các trường có kiến trúc độc đáo, có khuôn viên đẹp.
Tất nhiên là chỉ giữ lại trụ sở chính với các bộ phận mang tính đại diện như phòng khánh tiết, phòng quan hệ quốc tế, các viện, trung tâm nghiên cứu quốc tế và bảo tàng. Còn tất cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đều chuyển ra địa điểm bên ngoài.
Việc giữ lại một phần cơ sở của các trường này với hai mục đích chính: tăng giá trị lịch sử văn hóa của khu vực trung tâm và thu hút khách du lịch quốc tế.
Sự hiện diện của các trường đại học, viện nghiên cứu lâu đời sẽ cho thấy giá trị của trung tâm một thành phố không chỉ là kinh tế tài chính, dịch vụ thương mại mà còn lịch sử, văn hóa, kiến trúc…
Khi Trung Quốc ra đời "Quảng Châu Đại học thành" (thành phố đại học Quảng Châu) với tổng diện tích quy hoạch 55km2, cách trung tâm thành phố Quảng Châu 15km, hầu như tất cả các trường đại học của tỉnh Quảng Đông đều tập trung về đây.
Nhưng có khoảng 10 trường đại học được giữ lại cơ sở nội thành, trong đó phải kể đến những trường lâu đời và danh tiếng như Đại học Tôn Trung Sơn, Đại học Sư phạm Hoa Nam.
Các trường này không chỉ có bề dày văn hóa mà còn có kiến trúc rất độc đáo. Tiến trình này cũng diễn ra tương tự như ở Paris, Berlin, Vienna, Kuala Lumpur, Metro Manila…
Ở Hà Nội có Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) ở số 19 Lê Thánh Tông, hằng năm đón hàng nghìn khách du lịch nước ngoài vì tiền thân của nó là Viện đại học Đông Dương (xây dựng 1906) có kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp và bức tranh tường khổ lớn nổi tiếng của danh họa người Pháp Victor Tardieu.
Ở trung tâm TP.HCM cũng có những trường có giá trị lịch sử văn hóa như thế, như Trường Văn khoa (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Trường đại học Y Dược, Trường Kỹ thuật Phú Thọ (nay là Trường đại học Bách khoa), Trường đại học Sài Gòn (tiền thân là Trường trung học Pháp - Hoa), Trường đại học Mỹ thuật (tiền thân là Trường vẽ Gia Định).
Các trường này không chỉ có kiến trúc đẹp mà còn chứa đựng những câu chuyện lịch sử thú vị, chẳng hạn như trường Văn khoa, Dược khoa nay vẫn còn lại những công trình kiến trúc theo phong cách quân sự Pháp có tuổi đời gần 140 năm (1890) và là trung tâm của phong trào học sinh - sinh viên đô thị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Trung tâm TP.HCM không chỉ là CBD (Central Business District) mà nó là downtown, trung tâm của một thành phố lâu năm có bề dày lịch sử chính trị, văn hóa, giáo dục, kiến trúc và sau đó mới là kinh tế, tài chính và dịch vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận