25/06/2015 09:59 GMT+7

Mùa thi, đừng nên có những tiếng thở dài

K.Q.
K.Q.

TT - Sáu năm trước, tôi trượt tốt nghiệp cấp III nên chỉ ru rú ngồi ở nhà, không dám ló mặt ra đường. Khi ấy, tôi cảm thấy mình như không thể bước ra khỏi cánh cửa nhà.

Có những người ngày đầu bỡ ngỡ vào thành phố đi thi nhận hỗ trợ từ người đi trước - Ảnh: Ph.Tuần

Dự định thi xong tôi sẽ ôn thi đại học. Mọi thứ trở nên tan vỡ. Mẹ tôi thì ngày nào cũng đi ra đi vào than thở. Rồi mẹ khóc. Thú thật nhìn mẹ khóc, tôi không cầm lòng được. Tôi thấy mình đúng là đồ vô tích sự vì đã làm ba mẹ thất vọng.

Trong khi bạn bè nô nức cho ngày thi đại học thì tôi lại co ro ở nhà. Cả tháng tôi chẳng ăn ngủ nổi. Vừa xấu hổ với thầy cô, vừa thấy nhục nhã với bạn bè, vì như mẹ nói là: “Mẹ thấy quá mất mát khi con trượt tốt nghiệp cấp III. Nếu trượt đại học còn có lý do để nói với mọi người. Không đậu nổi cái cấp III thì còn làm trò trống gì nữa?”.

Tôi thật sự không thể khóc nổi trước mặt mẹ. Tôi khóc khi chỉ có một mình. Một thằng con trai 18 tuổi mà khóc hu hu như một đứa trẻ. Khi ấy tôi chỉ có một điều ước duy nhất, đó là mẹ đừng rầy la thêm nữa, đừng đẩy tôi vào trạng thái cô đơn nữa.

Những ngày đó quả là nặng nề với tôi và với cả nhà tôi. Những ngày bạn bè tôi lên đường đi thi đại học, mẹ ở nhà đay nghiến tôi suốt. Mẹ bảo nếu trượt đại học thì còn cửa để mà đi, còn có cơ hội xét tuyển trường này trường khác. Chứ đã trượt cấp III khác nào đóng sập cánh cửa tương lai lại rồi! Với mẹ, không có nổi tấm bằng cấp III thì tôi chỉ còn nước đi làm phụ hồ thôi.

Tôi quyết định đi bộ đội. Mẹ phản đối ngay vì sợ tôi vất vả và sợ tôi bỏ phí mất hai năm. Vì mẹ kịch liệt phản đối nên lại thêm lần nữa đẩy tôi vào ngõ cụt, thế bí, phải nhoài người để được tự quyết định đời mình. Cuối cùng, nhờ bố ủng hộ tôi cũng được đi bộ đội. Tôi không ngờ cuộc sống trong quân ngũ lại dạy tôi nhiều bài học đến vậy.

Trước đây, tôi đi học cho xong nghĩa vụ, thích thì học không thích thì chơi. Tôi không có nhiều dự định, không có nhiều ước mơ. Tôi từng lao vào chơi điện tử, bùng tiết, suốt ngày quán xá, vui chơi bạn bè. Nhưng hai năm ngắn ngủi được rèn luyện trong quân ngũ, tôi biết trân trọng thời gian, biết trân trọng chính bản thân mình hơn. Có thể nói rằng đó là thời gian quý báu, khi trở về tôi cảm thấy tự tin hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Con cái trượt tốt nghiệp, trượt đại học, cha mẹ thường có tâm lý chung là buồn, sốc, thất vọng, chán nản. Thực tế không phải con cái thi trượt tức là cánh cửa tương lai đã khép lại.

Chính cha mẹ đôi khi đã khép lại, đóng chặt cánh cửa tương lai của con mình mà vô tình không biết. Đừng than thở nữa, đừng thất vọng nữa, hãy cùng con vượt qua cú sốc thi trượt. Cha mẹ hãy là điểm tựa, là bờ vai vững chắc cho con, nhất là khi con đã không thể “vượt vũ môn” thành công. Mùa thi đang đến, các bậc phụ huynh hãy để cho các sĩ tử được thử thách, dù có thất bại thì cũng có được những bài học quý báu về cuộc đời.

K.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên