
Giáng sinh thường là thời điểm nhiều người muốn được “sống chậm” lại, chiêm nghiệm về một năm đã qua - Ảnh minh họa: T.T.D.
Trước Giáng sinh chừng một tuần, tôi ghé thăm nhà một người bạn cũ. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm quen, cuối hẻm có cây thông Noel cao vừa phải, treo đèn vàng ấm áp.
Bạn tôi mở cửa, cười hiền bảo: "Năm nay tụi mình không mua đồ mới nhiều, chỉ mua thêm mấy cái áo ấm giống nhau cho cả nhà thôi".
Tôi bước vào, mùi trà gừng thoang thoảng, không gian ấm cúng khe khẽ một bản nhạc Noel cũ. Không khí yên ả đến mức khiến người ta muốn ngồi lại thật lâu.
Gia đình bạn có bốn người. Ba mẹ và hai đứa con đang tuổi thiếu niên. Cả nhà vừa ăn tối xong, mỗi người khoác một chiếc áo len cùng màu, không phải hàng hiệu, không cầu kỳ nhưng nhìn vào thấy rõ một điều: họ đang ở cạnh nhau, thật sự ở cạnh nhau.
Bạn tôi kể mấy năm trước nhà cũng từng ồn ào lắm. Công việc bận rộn, mỗi người một lịch, bữa ăn hiếm khi đủ mặt. Những mệt mỏi không được nói ra, những kỳ vọng không được hiểu đúng tích tụ thành khoảng cách. Có lúc họ ngồi chung một phòng mà ai cũng cắm mặt vào điện thoại, tưởng là gần, hóa ra rất xa.
Rồi một mùa đông, cũng vào dịp Giáng sinh, mẹ bạn tôi ngã bệnh. Không nặng nhưng đủ để cả nhà phải chậm lại. Những ngày ở bệnh viện, bốn người thay phiên nhau trực. Trong cái lạnh của hành lang bệnh viện, họ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mới nói chuyện với nhau nhiều đến vậy. Không phải chuyện công việc, điểm số, thành tích mà là những câu hỏi giản dị: hôm nay con mệt không, ba có lạnh không, mẹ muốn ăn gì...
Khi mẹ xuất viện, cả nhà thống nhất với nhau một điều rất nhỏ, đó là mỗi mùa lạnh sẽ mặc áo ấm giống nhau, như lời nhắc nhở rằng gia đình là nơi để quay về, để giữ ấm cho nhau. Và vì ta là một gia đình. Không ai nói đến hai chữ "chữa lành" nhưng chính những việc nhỏ ấy đã bắt đầu hàn gắn những vết xước vô hình.
Bạn tôi nói gia đình không phải lúc nào cũng êm đềm. Vẫn có cãi vã, bất đồng, vẫn có những ngày ai đó cáu gắt vì áp lực bên ngoài. Nhưng khác với trước, họ học được cách dừng lại sớm hơn. Khi thấy một người im lặng quá lâu, người khác sẽ chủ động hỏi. Khi thấy không khí căng lên, họ nhắc nhau pha trà, tắt bớt đèn, mở nhạc nhẹ. Và những chiếc áo ấm giống nhau, mỗi lần khoác lên, như một dấu hiệu nhắc rằng mình đang đứng cùng một phía.
Giáng sinh năm nay nhà bạn tôi không trang hoàng rực rỡ. Nhưng tôi thấy ở đó một thứ ánh sáng khác, không chói, không lấp lánh mà bền bỉ và dịu dàng. Ánh sáng của sự hiện diện. Khi cả nhà ngồi quây quần, mỗi người kể một điều biết ơn trong năm qua, không ai vội vàng, không ai bị ngắt lời. Có người biết ơn vì vẫn còn sức khỏe, có người biết ơn vì một kỳ thi đã qua, có người chỉ đơn giản biết ơn vì tối nay cả nhà được ăn chung một bữa với nụ cười vô ưu.
Mùa lạnh khiến người ta dễ nhớ nhà hơn. Có lẽ vì cái lạnh làm ta mong một nơi trú ẩn. Nhưng tổ ấm không chỉ là mái nhà che mưa che gió. Tổ ấm là nơi ta được lắng nghe mà không bị phán xét, được ở cạnh nhau mà không phải gồng mình. Chữa lành trong gia đình không đến từ những lời khuyên to tát mà từ sự kiên nhẫn ngồi lại, từ việc chịu khó mặc thêm một chiếc áo cho người bên cạnh, từ việc chấp nhận rằng ai cũng có lúc yếu đuối.
Nhìn gia đình bạn tôi, tôi chợt nghĩ có lẽ Giáng sinh không chỉ là câu chuyện của quà tặng hay những bữa tiệc. Giáng sinh là dịp để ta quay về, nhìn lại những mối quan hệ gần gũi nhất. Là lúc ta hỏi mình đã đủ dịu dàng với người thân chưa, đã đủ hiện diện chưa.
Khi tôi ra về, trời đã tối hẳn. Đèn trong hẻm sáng lên, gió lạnh hơn. Tôi kéo cao cổ áo, lòng thấy ấm lạ. Có lẽ vì vừa chứng kiến một gia đình đang học cách chữa lành cho nhau bằng những điều rất giản dị. Và tôi nghĩ nếu mỗi mùa đông, mỗi gia đình chịu khó mặc áo ấm cho nhau, cả bằng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì thế giới này sẽ bớt lạnh đi rất nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận