13/09/2025 11:08 GMT+7

Cho tôi mua một vé đi... chữa lành

Cõi lòng này lắm lúc chao nghiêng, tâm hồn đôi khi xác xơ, trái tim thỉnh thoảng nhức nhối vì những thương tổn dai dẳng từ lời nói của ai kia hay ánh mắt của ai đó đang thật sự cần sự xoa dịu, lời động viên, câu an ủi.

chữa lành - Ảnh 1.

Hạnh phúc dung dị tự nhiên sẽ lan tỏa bình yên trong tâm hồn - Ảnh: Q.Đ.

Nên, cho tôi mua một vé đi... chữa lành nhé!

Mà tôi không có nhiều tiền, chẳng thể bỏ tất tần tật lại đằng sau để rồi xách ba lô lên tìm chốn bình yên. Công việc vẫn bề bộn từ sớm tinh mơ đến lúc tối mịt. Trách nhiệm gánh vác gia đình, đỡ đần mẹ cha chưa bao giờ lơi lỏng. Tấm vé chữa lành chưa kịp đặt đã vội khước từ.

Giờ tính sao?

Tiết trời ui ui nắng rồi bất chợt đổ mưa cả tuần qua, khó chịu thật! Cái đầu ong óng quay cuồng theo mưa nắng. Cái mũi sụt sịt cứ trở chứng theo thời tiết thất thường. Quýnh quáng tan sở làm, lật đật chạy về nhà tránh cơn dông đùng đùng sấm chớp, xe dừng lại trước mái hiên, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cất tiếng gọi cô con gái nhỏ.

Con nhảy chân sáo ra bậc cửa, lém lỉnh bảo có quà tặng mẹ. Nụ cười bừng sáng gương mặt con tỏa rạng trong buổi chiều xao xác gió lùa, đì đùng sấm vang. Bỏ lại sau lưng cơn mưa dông ầm ĩ, bỏ lại tất bật lẫn muộn phiền nơi bậc cửa, tôi bước vào nhà dang rộng vòng tay ôm con gái vờ hỏi han "Quà gì nhỉ?". Miệng hỏi, mắt quét ngang liếc dọc phát hiện mảnh giấy nho nhỏ dán nơi cửa tủ lạnh.

Bốn chữ "Quà tặng mẹ nì" chình ình nơi mảnh sticker. Thì ra chiều nay ở nhà cùng bà dì, con gái tranh thủ nhờ bà hỗ trợ nấu chè đông sương. Món chè dễ nấu nhất ấy cứ bị hai mẹ con hẹn lần hẹn lựa vì bận bịu suốt. Ly chè mát lành, ngọt dịu. Chiếc vé đi chữa lành của mình là ở đây chứ đâu!

Rồi ly trà đào cuối buổi học được thầy chủ nhiệm phát trong tiết sinh hoạt lớp, con luôn dành một phần cho người mẹ đợi con tan học bên ngoài cổng trường. Ngày qua, ngồi sau yên xe máy, con thỏ thẻ kể muôn chuyện trường lớp, chuyện bạn Khánh khóc, chuyện nhỏ Thư tíu tít bảo "bạn tốt của tui ơi" vì con nhớ ngày sinh nhật bạn...

Nắm chặt lòng bàn tay, để gìn giữ và trân quý hơn chiếc vé chữa lành của mình nào! Vé này không cần đặt trước, lúc nào cần cứ ào vào vòng tay bé xinh ngập tràn yêu thương. Vé này chẳng cần mua với giá đắt đỏ, lúc nào muốn cứ chầm chậm bước, thả trôi bớt muộn phiền, soi vào đôi mắt người thân.

Vé này chả cần xách va li bôn ba ở đâu xa xôi dịu vợi, hạnh phúc dung dị tự nhiên sẽ gieo vào mắt, đong đưa và lan tỏa bình yên trong tâm hồn...

Cho tôi mua một vé đi... chữa lành - Ảnh 2.Tuổi thơ rạng rỡ khi có những người dì kề bên

Những người dì chất như nước cất mang niềm vui, tình yêu thương đến tuổi thơ sắp nhỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chữa lành

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất