
Chị Huỳnh Thị Liên, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, nhặt lại những tấm ảnh của người mẹ đã mất trong căn nhà tốc mái, đổ tường - Ảnh: CHÂU TUẤN
Mưa lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân mà còn để lại trong ký ức người ở lại những tiếng kêu cứu vọng giữa đêm mịt mùng, những đứa trẻ bám vào nhau trong mưa gió giữa lằn ranh sinh tử và nỗi đau mất đi người thân chưa thể nguôi ngoai.
Nhiều người bị sang chấn tinh thần mạnh khi con chết hay cha mẹ, vợ hoặc chồng mất, có người rơi vào trạng thái bị "đơ" khi lũ "lấy mất tất cả"... Các cách hỗ trợ, giúp đỡ chữa lành tâm lý, sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng nặng sau mưa lũ ra sao?
Nỗi đau của người ở lại
Mưa trút không ngừng từ sáng 19-11, đêm đó dòng lũ hung dữ bất ngờ cuốn trôi mọi sự bình yên ở Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Anh Nguyễn Văn Hần tưởng chừng an toàn khi dựng nhà sát vách nhà bố mẹ để tiện chăm sóc bỗng mất tất cả. Chiều trước đó, cả gia đình quây quần ăn cơm, một bữa cơm trở thành bữa chia ly.
Khi nước lên quá nhanh, anh chạy ra chuồng bò để giữ tài sản nhưng cuối cùng phải leo lên mái tôn để thoát thân, bất lực nhìn đàn bò trôi đi. Hai ngày một đêm, anh bám trên mái tôn giữa dòng nước lạnh, không liên lạc được với ai, nước vẫn ngập gần hết người.
Khi nước rút, người ta tìm thấy cha mẹ anh đã qua đời. Anh Hần quay về nhà, nhìn cảnh cha mẹ nằm cạnh nhau, tái nhợt. Hai con anh may mắn sống sót nhưng thương tích quá nặng nề, hoảng loạn, ám ảnh bởi đêm sống sót kinh hoàng. "Không còn cảm xúc", anh nói như thể tim đã đóng băng.
Câu chuyện của gia đình anh Hần chỉ là một trong những gia đình ở Hòa Thịnh đang chịu nỗi đau mất mát không thể nào nguôi. Có người mất ông bà, cha mẹ; có người mất hết nhà cửa, tài sản; có trẻ em vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết sợ hãi và ám ảnh.
Sau mưa lũ, người sống sót mang theo thân xác mệt mỏi, mang theo hình ảnh người thân nằm lạnh lẽo dưới nước, mang theo vết thương không thể chữa lành, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng bên những người thân. Nhưng họ vẫn phải sống, cần vực dậy.
Vực dậy ra sao?
Sau những ngày bão lũ đi qua, điều ít ai nhìn thấy nhưng vô cùng nặng nề chính là những tổn thương tinh thần. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, thạc sĩ tâm lý Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng - cho biết đa số người dân sau thiên tai đều trải qua một "cơn sóng cảm xúc" kéo dài với những phản ứng rất tự nhiên nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được hỗ trợ đúng cách.
Theo ông Lân, sau cú sốc lớn như lũ quét, người dân thường từ trạng thái bàng hoàng, hoảng loạn ban đầu chuyển sang buồn thương, tiếc nuối. Nhiều người sống sót còn mang cảm giác tội lỗi khi bản thân may mắn hơn người thân.
Mất ngủ, lo âu, ám ảnh là những phản ứng phổ biến. Một số người có thể tự hồi phục theo thời gian nhưng một bộ phận khác có nguy cơ cao phát triển rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) và cần can thiệp chuyên sâu.
Ở trẻ em, tác động còn rõ rệt hơn. "Các em rất nhạy cảm. Sau lũ, trẻ có thể sợ mưa, giật mình bởi âm thanh lớn, ngủ mê sảng hoặc né tránh những nơi từng xảy ra lũ. Nhiều em bắt đầu gặp khó khăn khi đến trường", ông Lân phân tích. Nếu không được can thiệp kịp thời, những ám ảnh này có thể ảnh hưởng lâu dài đến học tập và khả năng điều tiết cảm xúc.
TS Trần Thị Hồng Thu, chuyên gia sức khỏe tâm thần, cũng cho rằng ngay sau thiên tai, người dân thường trải qua phản ứng căng thẳng cấp tính như mất ngủ, rối loạn ăn uống, dễ cáu, lo lắng cực độ.
Có người bật khóc, có người lại rơi vào trạng thái lặng im, tách biệt khỏi xung quanh. Những ai mất người thân thường đi qua chuỗi cảm xúc sốc - phủ nhận - đau buồn sâu sắc.
Nếu không được hỗ trợ sớm, tình trạng này có thể chuyển sang rối loạn stress sau sang chấn hoặc trầm cảm hậu thiên tai. Đây là điều chúng ta cần nhận diện sớm để tránh sang chấn trở thành vết thương tâm lý lâu dài.
Theo bác sĩ Thu, với mỗi người khác nhau thì mức độ tổn thương không giống nhau. Đặc biệt với phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, chịu áp lực kép vừa phải lo cho con cái vừa tự mình gánh chịu tổn thương. Ngoài ra lực lượng cứu hộ cũng là nhóm dễ bị sang chấn gián tiếp vì chứng kiến nhiều hình ảnh đau thương mà không có thời gian hồi phục.
Tuy nhiên những tổn thương về tinh thần sau thiên tai không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Họ chỉ thấy mất ngủ, mệt mỏi, hay quên, dễ giật mình hay đau đầu, tức ngực mà đi khám lại không phát hiện nguyên nhân thực thể. Một số trở nên lặng lẽ hơn, thu mình hoặc dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ.
"Nếu được lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn hồi phục đúng cách, đa số sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi không được hỗ trợ xử lý sớm, những sang chấn đó sẽ "đóng băng" trong tiềm thức. Một ngày nào đó chỉ cần nghe tiếng mưa, tiếng nước chảy, người bệnh có thể tái hiện ký ức như thật (flashback), tim đập nhanh, toát mồ hôi, rơi vào hoảng loạn", bác sĩ Thu cho biết.
Do đó nếu tình trạng này kéo dài, họ có nguy cơ rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc PTSD mạn tính. Ở phạm vi cộng đồng, cảm giác bất an và sợ hãi lan truyền có thể làm giảm tinh thần tái thiết, ảnh hưởng đến năng lực phục hồi xã hội.
Nhiệm vụ thiết yếu
Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân chia sẻ chăm sóc sức khỏe tâm lý sau thiên tai không phải phần "phụ" mà là nhiệm vụ thiết yếu. Trên thế giới, Nhật Bản, Mỹ, Philippines đều triển khai các chương trình hỗ trợ tâm lý - xã hội tích hợp từ sơ cứu tâm lý ngay tại hiện trường tới các liệu pháp chuyên sâu.
Tổ chức Y tế thế giới cũng khẳng định hỗ trợ tâm lý quan trọng ngang với lương thực, nước sạch và chỗ ở trong khẩn cấp. Muốn cộng đồng hồi phục bền vững sau thảm họa, nhất định phải chăm sóc cả những vết thương tinh thần.
Nên hỗ trợ tinh thần như hỗ trợ lương thực sau mưa lũ

Công an tỉnh Gia Lai ứng cứu người dân ngập lụt đi sơ tán trong đêm - Ảnh: HOÀNG TUẤN
Ông Hoàng Quốc Lân chia sẻ như câu chuyện anh Hần day dứt khi "không kịp về cứu cha mẹ trong mưa lũ" là cảm giác tội lỗi rất tự nhiên. Việc quan trọng là giúp người trong cuộc hiểu rằng thiên tai xảy ra quá nhanh, vượt khỏi khả năng kiểm soát của bất kỳ ai.
Viết ra suy nghĩ, chia sẻ ký ức với người thân hoặc chuyên gia là cách giảm bớt ám ảnh. Đồng thời duy trì ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc con cái, luyện tập thở và thư giãn cũng giúp cơ thể dần bình ổn.
Điều quan trọng nhất sau thiên tai, theo chuyên gia này, người dân cho phép mình đau buồn và tìm điểm tựa nơi gia đình. Giữ lại các sinh hoạt quen thuộc, hạn chế xem lại hình ảnh tang thương, tập thở - thư giãn, chia sẻ với người khác khi cảm xúc quá tải... đều giúp ổn định tinh thần.
Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu cũng cho rằng giai đoạn đầu sau lũ, việc hỗ trợ tâm lý cần được tiến hành sớm. Điều quan trọng nhất là tạo cảm giác an toàn trở lại. Khi cơ thể được ổn định, tâm trí mới có thể hồi phục; cần có đội ngũ hỗ trợ tâm lý tại chỗ, gồm nhân viên y tế và tình nguyện viên được tập huấn về sơ cứu tinh thần; khuyến khích người dân kể lại trải nghiệm, kết nối cộng đồng, vì được nói ra chính là một cách chữa lành.
Cuối cùng, những người có dấu hiệu nặng như ám ảnh, mất ngủ kéo dài, sợ nước nên được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc trị liệu tâm lý chuyên sâu.
"Đôi khi chỉ một lời hỏi han chân thành hay một cái nắm tay cũng đủ giúp họ vượt qua cảm giác đơn độc. Điều người dân cần nhất sau thiên tai là được lắng nghe và được tin rằng mình sẽ ổn. Mỗi người có thể trở thành "điểm tựa nhỏ" cho người khác - chỉ cần lắng nghe, không phán xét, không thúc ép họ phải mạnh mẽ. Hỗ trợ tâm lý không chỉ là việc của ngành y mà là trách nhiệm cộng đồng. Khi tinh thần được chữa lành, con người mới thật sự tái thiết được cuộc sống của mình", bác sĩ Thu nhấn mạnh.
Thạc sĩ Lân cũng đề xuất với các cơ quan chức năng, ưu tiên đầu tiên phải là đảm bảo an toàn và lắng nghe kịp thời để người dân cảm thấy được quan tâm, nâng đỡ tinh thần. Sơ cứu tâm lý, giữ nhịp sinh hoạt cộng đồng, kết nối lại các nhóm hỗ trợ và sàng lọc những người có dấu hiệu rối loạn nặng là bước bắt buộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận