Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) rất cần được “tiếp sức” để giữ nét nguyên sơ của Mã Pì Lèng và nâng cao mức sống người dân nơi đây - Ảnh: T.P.
Nhiều ý kiến trái chiều và xem ra "phe" nào cũng có lý của mình. Trong lúc "dưới xuôi", mà đúng hơn là trên báo chí và mạng xã hội, nóng rực với một công trình sai phạm thì bà con Mèo Vạc vẫn vật lộn với đói nghèo, cán bộ vừa đối phó với "chỉ trích dưới xuôi" vừa phải lo "đối đẳng bên kia bên này" ở nơi phên giậu Tổ quốc.
Câu nói thật thà của vị chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường khiến những ai đủ bình tĩnh không khỏi nghĩ suy. Ông nói dư luận phê phán cũng đúng thôi, nhưng cũng mong chia sẻ cho huyện nghèo như Mèo Vạc rất muốn thu hút đầu tư.
Huyện đã kêu gọi nhiều năm nhưng chẳng nhà đầu tư nào đến. Muốn xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh ở điểm hẻm vực Tu Sản - Mã Pì Lèng này nhưng ngân sách không có tiền. Nên khi có người nơi khác đến xây dựng công trình phục vụ khách du lịch, "tạo điểm nhấn cho huyện thì chúng tôi quá mừng".
Ông cũng thừa nhận đã nóng vội dẫn đến những thiếu sót trong thủ tục nhưng trong thâm tâm, ông và các cán bộ ở đây vẫn trong sáng mà tin rằng công trình ấy là một thắng lợi của việc kêu gọi thu hút đầu tư và nó sẽ giúp phát triển kinh tế cho địa phương.
"Vùng giáp biên, ngày ngày chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ mà ở dưới xuôi không có. Dưới xuôi thích cái gì được cái đấy. Vùng giáp biên vất vả lắm. Phên giậu mà, lo từng thứ một. Bao chuyện nhạy cảm. Chúng tôi đâu chỉ có mỗi chuyện Mã Pì Lèng này..." - phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Ma Quốc Trường chia sẻ tâm tư.
Phải bảo vệ tuyệt đối một cảnh quan đẹp phi thường như Mã Pì Lèng, hướng tới khai thác bền vững di sản thiên nhiên quý giá này là điều không cần bàn cãi.
Nhưng làm gì để giúp bà con nơi vùng biên như Mèo Vạc được hưởng lợi lâu dài và giàu có hơn nhờ di sản thiên nhiên tuyệt vời của mình, để họ không cô đơn trên con đường phát triển, không vấp phải những sai lầm khó sửa là điều phải bàn, thay vì chỉ có lời chỉ trích.
Cho phép xây một công trình như Mã Pì Lèng Panorama, Mèo Vạc đang tự phá hủy chính tài sản quý của mình. Đừng vì muốn thoát nghèo để vội vã tìm mấy miếng "fast food" là hoàn toàn không hợp với cái bụng của đồng bào nơi đây.
Nhưng để giữ tài sản quý cũng thật khó cho Mèo Vạc. Bởi cuộc sống không dừng lại. Nhiều tỉnh thành trong cả nước đang đi lên, Mèo Vạc không thể đứng mãi như thế. Nhưng bung ra làm ăn, kêu gọi đầu tư, đánh thức và khai thác tiềm năng đó lại không phải là thế mạnh của những nơi như Mèo Vạc.
Và càng khó hơn khi Mèo Vạc phải bảo vệ tài sản thiên nhiên vô cùng quý giá với khai thác tiềm năng di sản và lo cải thiện tình trạng kinh tế địa phương cũng như của người dân, tức "đa mục tiêu" lại càng cực kỳ khó.
Bởi thế mới ước gì Mèo Vạc không phải ngược xuôi kêu gọi đầu tư và rồi cảm thấy "sướng" khi có được một công trình vài tỉ bạc nhưng đầy tai tiếng. Ước gì những người dân ở nơi như Mèo Vạc thoát nghèo, được hỗ trợ từ những tỉnh thành có "của ăn của để", từ đó họ yên cái bụng để giữ gìn di sản.
Đặc biệt là nếu có đánh thức tiềm năng ở những nơi như Mèo Vạc phải được tiếp sức, hỗ trợ từ các bộ ngành để khai thác bài bản, chuyên nghiệp... Có như thế mới sòng phẳng với Mèo Vạc và những nơi có hoàn cảnh như Mèo Vạc. Ước mơ từ Mèo Vạc bao giờ thành hiện thực là câu hỏi cho mọi người chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận