12/01/2026 10:19 GMT+7

Lấp khoảng trống hội đồng trường

Từ sau nghị quyết 71, việc dừng hội đồng trường/hội đồng đại học giống như một cú bẻ lái thể chế ở tốc độ cao.

Lấp khoảng trống hội đồng trường - Ảnh 1.

Thông tin bỏ hội đồng trường đại học thu hút sự quan tâm của bạn đọc - Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online

Ai cũng hiểu mục tiêu là gọn, rõ, bớt tầng nấc nhưng chiếc xe đang chạy mà tháo một bộ phận điều khiển thì không thể chỉ nói "cứ đi tiếp" là xong. Điều người ta lo nhất không phải ai ngồi ghế nào, mà là những việc lớn của các trường đại học sẽ được giải quyết ra sao để khỏi "đúng người nhưng sai quy trình".

Thiếu cơ chế vận hành

Khi câu chuyện dừng hội đồng trường/hội đồng đại học (từ đây gọi là hội đồng) được kích hoạt theo mốc 1-1-2026, các bộ quản lý bắt buộc phải ra văn bản "chữa cháy" để hệ thống khỏi đứt mạch vận hành. 

Vì vậy, khi đặt cạnh nhau hai công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, có thể thấy hạn chế chung khá rõ: cả hai đều nhằm trấn an rằng hoạt động của nhà trường vẫn tiếp tục, người đứng đầu vẫn chịu trách nhiệm, và các đơn vị phải triển khai theo quy định mới; nhưng lại dừng ở mức "ổn định nhân sự - nhắc thực hiện luật", chưa cung cấp một cơ chế vận hành cụ thể cho giai đoạn chuyển tiếp.

Văn bản giúp trả lời câu hỏi "ai điều hành", nhưng chưa trả lời thuyết phục câu hỏi quan trọng hơn: các việc lớn trước đây thuộc diện quyết nghị/giám sát của hội đồng sẽ đi theo quy trình nào, ai phản biện độc lập, ai kiểm soát rủi ro, và ranh giới thẩm quyền nằm ở đâu để tránh vừa tê liệt vì sợ sai vừa tập quyền vì thiếu phanh...

Khi thiếu "phân vai thẩm quyền" và bộ thủ tục tối thiểu, mỗi nơi dễ tự hiểu theo cách của mình, và chuyển tiếp dễ thành một vùng mờ: có người cầm lái, nhưng vạch kẻ đường vẫn mờ.

Hội đồng trước đây, dù nơi mạnh nơi yếu, vẫn là một cơ chế để bàn chuyện lớn, buộc lập luận phải đi qua phản biện, giúp người ký bớt cô độc. Khi hội đồng dừng mà chưa có thiết chế thay thế, câu hỏi khó nhất không phải: "Ai điều hành?", mà là "Việc lớn đi theo quy trình nào, ai kiểm soát phanh (thắng), ai chịu trách nhiệm cuối cùng?".

Không ai muốn quay về kiểu "xin - cho" vì mọi thứ chờ ý kiến cấp trên, nhưng không hẳn ai cũng muốn "một chữ ký ôm hết" trong khi rủi ro rình rập. Đổi cơ chế rủi ro chỉ chuyển chỗ chứ không biến mất, cải cách không sợ, chỉ sợ cải cách "không phanh" kịp.

Hai thái cực

Hiện nay quản trị trường đại học dễ rơi vào hai cảnh trái ngược mà cùng nguy hiểm. Cảnh "đứng hình" xuất hiện khi ai cũng sợ sai thẩm quyền: phòng pháp chế giữ hồ sơ, tài chính giữ bút, dự án nằm im vì chờ hướng dẫn... Cuối cùng cái giá là tiến độ tuyển sinh, hợp tác, mua sắm thiết bị thực hành, nâng cấp chương trình... đều chậm lại.

Cảnh "chạy thẳng" lại xảy ra khi muốn hệ thống trơn tru bằng cách gom hết quyết định vào một đầu mối. Những việc vốn cần phản biện nay thành đường thẳng trình ký và sơ sểnh dễ sinh sai phạm lớn. Tê liệt xuất phát từ nỗi lo trách nhiệm, còn tập quyền dễ khiến cơ chế kiểm soát bị thu hẹp. Khi đó, người làm đúng thì ngại quyết, còn việc lớn dễ bị "giục tốc" nhưng nhiều rủi ro.

Lối ra không nằm ở tranh cãi đúng - sai, mà nằm ở việc bù cho hệ thống một "bộ khung tối thiểu" để khỏi mò mẫm. Cái khung ấy cần được diễn đạt bằng ngôn ngữ vận hành.

Trước hết phải có hướng dẫn thẩm quyền đủ cụ thể trong vài tháng chuyển tiếp: việc thường xuyên cứ chạy theo quy chế; việc rủi ro cao như đầu tư - mua sắm, tài sản công, liên doanh liên kết, tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, chính sách thu - chi... buộc phải có thẩm định pháp chế và tài chính, có biên bản tập thể, có công khai nội bộ. Việc nào bắt buộc xin ý kiến cơ quan quản lý trực tiếp thì ghi rõ xin ai, trong bao lâu, bộ hồ sơ gồm những gì.

Khi đường đi của thẩm quyền được vẽ rõ, nỗi sợ sẽ giảm và sự liều cũng giảm và khi đó không ai sợ trách nhiệm nếu biết mình đang chạy không lấn vạch.

Song song với đó, mỗi trường hoàn toàn có thể dựng một "van giám sát mềm" trong nội bộ mà không cần gọi là hội đồng trường. Có nơi lập ban kiểm soát nội bộ/ủy ban rủi ro và tuân thủ; có nơi lập hội đồng chiến lược theo hướng tư vấn như một số mô hình đang thử nghiệm.

Vấn đề không phải tên gọi, mà là ranh giới quyền lực: tư vấn thì phải đúng nghĩa tư vấn, không biến thành nơi "hợp thức hóa" quyết định có sẵn, cũng không biến thành "hội đồng trá hình" đứng trên quy trình pháp lý. Một thiết kế đúng sẽ giúp lãnh đạo có phản biện độc lập trước khi ký, đồng thời tạo hồ sơ giải trình rõ ràng nếu bị soi chiếu sau này.

Ba điều cần làm

Việc cần làm ngay là chuẩn hóa công cụ giải trình, vì giai đoạn chuyển tiếp càng cần "văn bản hóa" nguyên tắc ra quyết định.

Chỉ cần ba điều: một sổ quyết định rủi ro cao (quyết định nào cũng ghi căn cứ, người thẩm định, người chịu trách nhiệm, phương án kiểm soát); một mẫu tờ trình có đủ phần thẩm định pháp chế - tài chính và đánh giá tác động; một quy chế công khai tối thiểu trong nội bộ để giảm suy diễn và giảm "đi đường tắt".

Công cụ tốt không phải để làm đẹp hồ sơ, mà để bảo vệ người làm đúng. Minh bạch không phải chỉ để "soi", mà để quyết định có căn cứ và trách nhiệm có địa chỉ. Hai công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đều có tác dụng "giữ cho máy chạy", nhưng chưa đủ để "giữ cho việc chạy đúng hết công suất".

Bỏ hội đồng không có nghĩa bỏ quản trị. Trái lại, bỏ một tầng thì càng phải làm tốt quy trình và tăng chất lượng giải trình. Khi quyền lực được "kẻ vạch đường" rõ, mọi người bớt sợ và bớt liều; khi có phanh mềm và công cụ giải trình, quyết định chạy nhanh mà không mất lái.

Lấp khoảng trống hội đồng trường - Ảnh 2.Từ 1-1-2026 dừng hội đồng trường: Ai điều hành đại học công lập?

Từ 1-1-2026, hội đồng đại học, hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập kết thúc hoạt động theo luật mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng, giám đốc và cấp phó tiếp tục điều hành, bảo đảm hoạt động của trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất